Duy Cương, Công Đến | Friendship | Non-AU | Su kem vỏ giòn
-----
11.2019
Duy Cương sốt ruột nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay đến dăm bảy lượt, rồi lại nghển cổ ngó nghiêng vào bên trong con hẻm vắng. Đã mười lăm phút trôi qua, và cậu vẫn chẳng thấy bóng dáng Công Đến đâu. Duy Cương rút điện thoại ra định gọi cho Công Đến, chỉ để nhớ ra rằng thằng bạn quý hóa đã nhờ cậu giữ hộ cục gạch yêu thương của nó, trước khi chạy biến vào bên trong con hẻm với lời hứa sẽ mang về cho cậu "một bất ngờ nho nhỏ".
Bất ngờ gì đây? Duy Cương thầm nhủ. Đừng có bảo là bất ngờ bỏ lại mình để mình phải lê lết tìm đường về giữa cái đất Sài Gòn này đấy...
Trời chiều đã dần tắt nắng, không khí đầy mùi ẩm cùng những đám mây đen đang kéo dày trên bầu trời báo hiệu một cơn mưa sắp tới. Phố xá bắt đầu đông đúc hơn vì vào giờ tan tầm. Một vài cửa hiệu đã bắt đầu lên đèn, và nỗi lo lắng đang cào vào lòng Duy Cương như lửa đốt.
Đến ơi...
"Hù!"
Duy Cương giật mình quay lại. Công Đến đang đứng ngay sau lưng cậu, nhìn cậu bằng gương mặt không thể nhăn nhở hơn.
"Giật mình cha ơi," Duy Cương vuốt ngực. "Tưởng mày chạy vù về chỗ khách sạn đội tuyển luôn rồi chứ."
"Ơ kìa, mày toàn nghĩ xấu cho bạn bè thôi," Công Đến làm bộ giận dỗi, nhưng chẳng thể giấu nổi nụ cười thích chí. "Tao đã bảo tao có bất ngờ cho mày mà, mày cứ suy luận đi đâu ấy."
"Thế mày định cho tao bất ngờ gì nè?"
Công Đến trả lời bằng cách dúi một túi giấy âm ấm vào tay Duy Cương.
"Gì đây?"
"Mở ra thì biết."
Duy Cương cẩn thận mở từng nếp gấp, rồi mở banh chiếc túi ra. Mũi cậu ngửi thấy mùi thơm nhẹ của bơ và đường. Bên trong, những chiếc bánh hình tròn, màu vàng nâu, với lớp vỏ xù hơi rạn như chiếc mai rùa đang nhìn cậu đầy mời gọi.
"Trông ngon thế," Duy Cương trầm trồ.
"Ăn thử đi." Công Đến huých nhẹ vào cánh tay bạn mình.
Duy Cương cầm lên một chiếc bánh vẫn còn âm ấm như thể mới ra lò, ngần ngừ một thoáng rồi đưa lên miệng cắn thử.