Chương 3

707 23 0
                                    

Chuyện Lục Xuyên Hàn chạy ra ngoài đã đến tai Liễu Phi Nhứ ngay khi nàng vừa trở lại Đông viện. Nói cách khác, nàng chân trước vừa ra khỏi nội viện, Lục Xuyên Hàn sau lưng đã chạy biến ra ngoài.

Liễu Phi Nhứ về phòng, trút bỏ bộ y phục trên người, đổi một bộ khác nhẹ nhàng hơn.

Trong phòng là một mớ hỗn độn, đồ bị đập hỏng vẫn nằm nguyên trên sàn. Chắc do hạ nhân quét dọn không biết phải xử lý đống này thế nào nên mới để nguyên như vậy.

Thanh Thanh nói với nha hoàn ngoài cửa mấy câu, sau đó bước vào bên trong.

"Tiểu thư, đồ trong phòng này xử lý thế nào? Những thứ bị hỏng đều đổi thành cái khác sao? Hay phải tìm cái giống như vậy?"

Liễu Phi Nhứ gỡ trâm cài trên tóc xuống, cẩn thận bỏ nó vào hộp, mở miệng: "Đổi thành đồ mới đi, nếu trong phòng ta ở phủ Liễu gia có cái giống thì dùng luôn. Nếu không thì ngươi dẫn người đến Liễu gia. Tỷ tỷ chắc hẳn có mua thêm đồ mới, ngươi nói với nàng một tiếng là được."

"A?" Thanh Thanh kinh ngạc: "Đến Liễu phủ lấy đồ sao?"

"Có vấn đề gì à?"

"Chuyện này..." Thanh Thanh cười cười: "Tiểu thư, người bây giờ đã gả đến Túc Viễn Hầu phủ, là Hầu phủ thiếu phu nhân, người vừa vào cửa được hai ngày đã về Liễu gia lấy đồ đi, không thích hợp cho lắm. Nếu người khác biết sẽ thành chuyện bàn tán."

"..."

Liễu Phi Nhứ nhíu mày, thật là phiền phức. Chỉ về nhà lấy chút đồ thôi mà cũng không được.

Nàng đưa mắt nhìn đống lộn xộn trên đất: "Vậy tùy tiện đổi thành cái khác đi, tùy ngươi quyết định."

"Dạ."

Thanh Thanh lại ra ngoài nói với nha hoàn ở cửa vài câu, các nàng nhanh chóng vào phòng thu dọn sạch sẽ. Sau đó, gã sai vặt đem đồ mới tới, cẩn thận đặt đồ vào vị trí cũ.

Rất nhanh sau đó, căn phòng khôi phục lại nguyên trạng như ngày hôm qua.

Quy củ chỉnh tề, thoạt nhìn có chút đơn điệu. Vừa nhìn đã biết đây là phòng nam tử. Cũng có thể nói, vừa nhìn đã biết đây là phòng của Lục Xuyên Hàn.

Liễu Phi Nhứ ra khỏi phòng, liền thấy Thanh Thanh nhanh chân bước đến: "Tiểu thư, người đói rồi phải không? Nô tỳ mang cơm đến cho người đây, đều là những món người thích ăn."

Liễu Phi Nhứ ra ngoài không phải vì đói bụng, chỉ là nàng cảm thấy ở trong phòng có hơi nhàm chán. Nhưng Thanh Thanh đã mang cơm đến đây rồi, không ăn thì thật lãng phí.

Liễu Phi Nhứ trở lại phòng lần nữa.

Thanh Thanh bày bát đĩa và thức ăn ra trước mặt nàng.

Liễu Phi Nhứ thong thả ung dung dùng cơm, trên mặt không có cảm xúc gì, thoáng nhìn cũng biết tâm tình nàng đang không tốt. Dù sao lúc nàng ở Liễu phủ ăn cơm, Thanh Thanh cũng chưa từng thấy nàng có thái độ như vậy.

Do dự một lát, Thanh Thanh đánh liều: "Tiểu thư, hình như người không vui, có phải do tiểu hầu gia không giống trong tưởng tượng của người không?"

Nương Tử Tại Thượng, Vi Phu Hữu Lễ - Tiểu Bình La YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ