Chương 13

304 16 1
                                    

Hôm sau.

Lục Xuyên Hàn vì buổi tối ngủ rất ngon. Đến khi tỉnh lại đã qua giờ Tỵ. Hắn mở mắt, vươn tay chuẩn bị duỗi người. Vừa khẽ động, khóe mắt đã nhìn thấy Liễu Phi Nhứ đang ngồi bên cạnh.

Hắn giật mình, cứng đờ.

Thấy hắn tỉnh, Liễu Phi Nhứ lộ ra nụ cười: "Dậy rồi sao?"

Lục Xuyên Hàn: "?"

Hắn nhíu mày, tại sao nữ ma đầu này lại ở đây?

Liễu Phi Nhứ lại nói: "Nếu ngươi không dậy, ta lại phải dùng cách của riêng ta để đánh thức ngươi. Mất công ta chuẩn bị."

"..."

Lục Xuyên Hàn không nhịn được trợn mắt. Cách riêng của nàng là cái gì? Chắc chắn là bạo lực!

Hắn hừ một tiếng, tức giận nói: "Ngươi đến đây làm gì?"

"Ngươi quên chuyện hôm qua ta nói rồi sao?" Liễu Phi Nhứ vỗ đống sách trên bàn.

"Ngươi rảnh rỗi chi bằng làm việc có ích. Cho ngươi ba ngày đọc hết chỗ sách này. Ta sẽ tới kiểm tra."

"... Ngươi điên rồi sao?" Lục Xuyên Hàn bất mãn: "Ta không thích đọc sách. Cũng không muốn đọc. Ngươi có thể để ta nhàn rỗi được không?"

"Không."

"Chúng ta cũng không phải phu thê chân chính. Đến hạn hai năm là hòa ly. Ngươi quản ta nhiều thế làm gì?"

Liễu Phi Nhứ sững sờ, ánh mắt nàng lạnh đi, gõ nhẹ những ngón tay lên bàn, khẽ "Ừ" một tiếng.

Nàng đứng dậy.

Lục Xuyên Hàn nằm trên giường nhìn bóng lưng nàng, không hiểu tại sao trong lòng lại thấy bất an. Hắn duỗi tay che đầu gối, theo bản năng bảo vệ chân trái của mình. Sợ Liễu Phi Nhứ không vui, bẻ nốt chân còn lại của hắn.

Chỉ là, lần này Liễu Phi Nhứ không làm gì, cũng không nói không rằng, nhanh chóng rời đi.

Hắn giơ tay sờ sờ cổ, ngây ngốc chớp chớp mắt. Hắn khi nãy... Nói sai rồi sao? Có gì không đúng? Rõ ràng không phải phu thê đúng nghĩa. Hai năm sau là hòa ly, nàng quản mình làm gì?

Lục Xuyên Hàn bĩu môi, tâm tình bỗng nhiên buồn bực. Lười nhác ngần ấy năm, trong mắt người khác hắn cũng không phải loại chăm chỉ hiếu học, hoặc là thứ gì tốt. Hắn ăn chơi trác táng bên ngoài cũng không phải một năm hai năm, tại sao vào thời điểm này lại nhất định phải thay đổi......

Cho dù hắn có học đi nữa, ai sẽ tin? Ai mà tin nổi ?!

Căn phòng trong phút chốc trở nên yên tĩnh... Chỉ còn tiếng thở dài của Lục Xuyên Hàn và tiếng động loạt soạt.

Liễu Phi Nhứ từ phòng Lục Xuyên Hàn trở về, sắc mặt lạnh đến đáng sợ. Thanh Thanh vốn định nói chuyện với nàng, nhưng liếc mắt nhìn một cái rồi lại thôi. Cổ họng giống như bị nghẹn, không thốt nổi một chữ.

Liễu Phi Nhứ về phòng đóng cửa rầm một tiếng.

Thanh Thanh đứng bên ngoài gãi đầu, đây là... Tình huống gì vậy?! Không phải buổi sáng tiểu thư đi chuẩn bị sách cho tiểu hầu gia học sao? Bây giờ về lại có vẻ không vui.

Nương Tử Tại Thượng, Vi Phu Hữu Lễ - Tiểu Bình La YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ