Chương 12

678 23 2
                                    

Bảy ngày sau, đại phu tới khám cho Lục Xuyên Hàn hai lần, hết thảy đều bình thường. Trừ cái chân của hắn ra, mọi thứ vẫn bình thường.

Lục Xuyên Hàn vốn nghĩ, ma đầu Liễu Phi Nhứ ở trước cửa Hoa Đăng Chu Thượng đánh hắn nhất định sẽ gây ra rất nhiều phiền phức ồn ào, hắn cũng như Liễu Phi Nhứ, căn dặn hạ nhân chuẩn bị đối phó với mấy lời đàm tiếu.

Nhưng, không có tin tức nào truyền đến. An tĩnh như không có gì xảy ra.

Liễu Phi Nhứ bên kia cũng không có gì đặc biệt, nàng đã nhiều ngày ở trắc ngọa phòng, nhớ tới thì đến xem hắn, không nhớ tới...... Thì thôi.

Lục Xuyên Hàn hầu hết thời gian đều nằm ở trong phòng, tuy nói ăn uống không lo, còn có người hầu hạ, nhưng hắn không thể lộn xộn, thậm chí đứng dậy cũng gian nan, đối với kẻ ngày thường chạy loạn khắp nơi nơi như hắn mà nói, quả thực là ác mộng, hơn nữa, như thế nào cũng cảm thấy không thoải mái.

Sau cơm trưa, Lục Xuyên Hàn buồn chán nằm trên giường mơ màng sắp ngủ, mí mắt đánh nhau chuẩn bị phải khép lại, trong viện bỗng nhiên vang lên một trận hoan hô nhảy nhót, tiện đà có tiếng vỗ tay truyền đến.

Lục Xuyên Hàn nhíu mày, tưởng là ảo giác, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Mới vừa nhắm lại trong chốc lát, lại có tiếng hoan hô vang lên.

Hắn ngay sau đó mở to mắt, rốt cuộc là ai ở trong sân ồn ào nhốn nháo, không để cho ai ngủ!!

Hắn đang muốn nổi giận, trong viện vang lên tiếng Thanh Thanh: "Tiểu thư thật là lợi hại!!"

Lời còn chưa ra đến cửa miệng, hắn lại nuốt trở vào.

Hóa ra là Liễu Phi Nhứ ở trong sân a......

Quên đi, dù sao hắn đánh không lại, nói cũng không xong, cứ coi như không có gì xảy ra đi!!!

Lục Xuyên Hàn bình tĩnh lại, một lần nữa nhắm mắt chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Nhưng mới vừa nhắm lại trong chốc lát, trong viện lại lần nữa vang lên vỗ tay cùng tiếng hoan hô, tiếp theo có tiếng cười truyền đến, cẩn thận nghe, bọn nha hoàn tựa hồ còn kêu "Thiếu phu nhân thật là lợi hại".

Lục Xuyên Hàn không hiểu, Liễu Phi Nhứ giờ này ở trong sân làm gì? Không ngủ trưa thì thôi đi, còn mang theo bọn nha hoàn làm loạn làm điên!

Không được, cái này nhất định phải ngăn cản, các nàng không ngủ là việc của các nàng, nhưng chuyện này ảnh hưởng đến hắn!!

Lục Xuyên Hàn từ trên giường thật cẩn thận bò dậy, rồi sau đó dùng chân trái nhảy lò cò tới cửa phòng. Lời muốn nói đã chuẩn bị xong, hắn đang định hét lên với Liễu Phi Nhứ, cảnh trước mắt đã làm hắn lặng thinh.

Trong sân, Liễu Phi Nhứ đang luyện kiếm.

Nàng nhẹ nhàng mềm mại, mỗi bước di chuyển như có hào quang, thanh kiếm trong tay nàng càng linh hoạt uyển chuyển hơn, nhanh chóng đổi hướng theo từng tư thế của nàng. Vốn là đang luyện kiếm, nhưng trông nàng giống như đang múa.
Đó là một 'điệu múa' đặc biệt mà Lục Xuyên Hàn chưa từng thấy trước đây ở một nơi như Hoa Đăng Chu Thượng.
Hắn ngây ngốc, một tay giữ lấy khung cửa, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào Liễu Phi Nhứ ở giữa sân.
Liễu Phi Nhứ thay đổi chiêu thức, ngón chân chạm đất, nửa người về phía sau, cả người bay lên không trung, y phục màu lam nhạt trang nghiêm đung đưa theo gió, đem mấy cánh hoa rơi xuống đất. Những cánh hoa nhảy múa chầm chậm rơi.

Nương Tử Tại Thượng, Vi Phu Hữu Lễ - Tiểu Bình La YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ