Chương 6

596 20 4
                                    

Lục Xuyên Hàn theo Thanh Thanh về Đông viện của Liễu Phi Nhứ. Dọc đường đi hắn rầu rĩ không vui. Dù trước đó hắn có làm sai, nhưng hắn đã xin lỗi, không chấp nhận cũng không nói, đằng này còn chẳng cho hắn chút mặt mũi nào.

Tốt xấu gì hắn cũng là Túc Viễn Hầu phủ tiểu hầu gia, vậy mà ở Liễu gia còn chẳng có nửa điểm vừa mắt. Thậm chí hắn còn cảm thấy, nếu hắn không phải là phu quân của Liễu Phi Nhứ thì đến cổng Liễu gia hắn cũng đừng mơ được bước qua.

Ai da....

Sau khi tiến vào Đông viện thì thấy ngay một con đường nhỏ rải đá cuội, hai bên là rừng trúc rậm rạp, rừng trúc vào mùa nở, ra hoa trắng muốt, cánh hoa theo gió khẽ lay động.

Tiếp tục đi vào bên trong, tầm nhìn dần trống trải. Ở giữa là một vườn hoa, trên cành còn có quả gì đó chín treo lơ lửng. Lục Xuyên Hàn híp híp mắt, không nhìn ra đó là quả gì.

Là hoa mơ nở rộ và quả mơ chín.

Bên cạnh vườn mơ có một cái đình nhỏ, trong đình bày một bộ bàn ghế bằng đá.

Hai bên vườn sạch sẽ gọn gàng, cỏ cây sum suê đầy sức sống.

Rõ ràng là mùa hè nhưng cảnh vật lại rất xuân sắc. Nếu không nói là chỗ ở của Liễu Phi Nhứ, Lục Xuyên Hàn còn tưởng đây là vườn do gia đình giàu có nào đó sai người đến tu sửa thường xuyên.

Vòng ra sau phiến rừng là nơi ở của Liễu Phi Nhứ.

Phòng ốc rộng lớn nhưng bên trong bày biện rất đơn giản, không có vật trang trí đắt tiền, chỉ có mấy bình hoa, mấy bức tranh họa thủy.

Cách bày trí trong phòng này so với tính cách của Liễu Phi Nhứ thì hoàn toàn trái ngược. Lục Xuyên Hàn không nhịn được hỏi: "Nơi này thực sự là chỗ ở của Liễu Phi Nhứ sao?"

Thanh Thanh cười: "Đúng vậy. Nhưng tiểu thư thường không ở nhà, nơi này mọi khi đều do nô tỳ phụ trách."

"Thường không ở nhà?" Lục Xuyên Hàn gãi đầu, ra khỏi phòng nhìn mảnh sân: "Vậy bình thường nàng ở đâu?"

"Ngày thường tiểu thư ở bên ngoài." Nói câu này, Thanh Thanh có chút tự hào: "Tiểu thư nhà chúng ta ấy à, thông minh lanh lợi, từ nhỏ đã bái sư học võ, theo sư phụ lang bạt giang hồ, rất lợi hại! Mỗi năm người chỉ về nhà vào dịp tết, rất hiếm khi ở nhà."

Lục Xuyên Hàn híp híp mắt chống nạnh đứng ở cửa phòng. Bảo sao Liễu Phi Nhứ đánh người lợi hại như vậy, hóa ra từ nhỏ đã học võ. Trương Đường Xa ngu xuẩn kia không biết Liễu gia còn có một nhị tiểu thư cũng đúng, căn bản nàng không ở kinh thành, có tìm cũng không thấy!

Lục Xuyên Hàn thở dài một tiếng, chuẩn bị cảm thán số mệnh mình thật khổ, thế nào lại đụng phải đúng lúc Liễu Phi Nhứ về phủ thì bỗng nhiên... một thanh kiếm sáng loáng lao thẳng về phía hắn.

Thanh Thanh hét lên: "Tiểu hầu gia cẩn thận."

Lục Xuyên Hàn ngẩng đầu, đồng tử giãn ra, nhanh chóng ngồi thụp xuống, trường kiếm xoẹt qua đầu hắn, ghim thẳng vào cánh cửa phía sau.

Sau đó, bóng người trong vườn thoắt ẩn thoắt hiện, một cước đá ngang nhắm thẳng vào Lục Xuyên Hàn.

Lục Xuyên Hàn nhanh chóng né qua một bên, đập người vào cánh cửa có chút đau.

Nương Tử Tại Thượng, Vi Phu Hữu Lễ - Tiểu Bình La YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ