Chương 4

673 24 0
                                    

Khi Lục Xuyên Hàn bị Liễu Phi Nhứ kéo ra khỏi Vạn Hoa Các, sau lưng hắn ứa đầy mồ hôi lạnh, trên người da gà da vịt nổi hết lên. Nàng đi phía trước không nói lời nào, hắn cũng không dám mở miệng, cúi đầu đi theo đằng sau.

Lúc ở thanh lâu nàng không động thủ làm hắn rất ngạc nhiên, chỉ vừa nghĩ đến lúc đó là hắn lại run lên, còn tưởng rằng nàng sẽ không khách khí, sẽ ở trước mặt mọi người đánh cho hắn một trận ra bã chứ.

Nhưng nàng lại không làm thế....

Hai người cứ im lặng như vậy đi về Túc Viễn Hầu phủ.

Về tới Đông viện, Lục Xuyên Hàn thấy Liễu Phi Nhứ không nói gì thì cứ tưởng mọi chuyện như vậy là đã xong, khi hắn chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm thì...

Chân trước của hắn vừa bước vào cửa đã nghe thấy Liễu Phi Nhứ phun ra một câu: "Quỳ xuống."

Lục Xuyên Hàn sửng sốt, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, tức giận nói: "Liễu Phi Nhứ, ngươi đừng có mà quá đáng. Ta đây đường đường là Túc Viễn Hầu phủ tiểu hầu gia, tại sao ta phải quỳ trước mặt ngươi? Ngươi có tin ta cho người đuổi ngươi ra khỏi Hầu phủ không?"

Liễu Phi Nhứ lạnh lùng xoay người lại, động động cổ tay.

Lục Xuyên Hàn thấy vậy không tự chủ mà lui về phía sau hai bước, hắn có thể cảm nhận được đây là điềm báo Liễu Phi Nhứ chuẩn bị ra tay.

Hắn chớp chớp mắt, bày ra tư thế phòng thủ: "Liễu Phi Nhứ, ta cảnh cáo ngươi, đây là Túc Viễn Hầu phủ, nếu ngươi dám động thủ, ta sẽ mách..."

Lời còn chưa nói xong, chỉ thấy Liễu Phi Nhứ đã quay ngang người, một đòn chuẩn xác đạp vào giữa bụng hắn. Hắn bị đá văng ra ngoài, đập vào cửa rồi ngã lăn xuống đất.

"Khụ, khụ, khụ...."

Lục Xuyên Hàn nằm trên mặt đất, đau đến nhe răng trợn mắt, biểu cảm vặn vẹo.

Liễu Phi Nhứ đi qua, cúi đầu nhìn hắn, khóe miệng nàng nhếch lên, ánh mắt lạnh lùng làm cho người ta sởn tóc gáy.

Nàng nửa ngồi xổm, vươn tay vỗ vỗ vào mặt Lục Xuyên Hàn: "Hôm nay mới là ngày thứ hai mà ngươi đã không ở nhà, ta có thể bỏ qua cho ngươi vì nể tình mẫu thân ngươi, nhưng mà ngươi còn dám mang người đến thanh lâu uống rượu ngắm mỹ nhân, nếu ta không đến tìm ngươi, có phải hôm nay ngươi định qua đêm cùng cô nương kia không?"

Ánh mắt nàng lạnh băng, giọng nói đầy phẫn nộ: "Lục Xuyên Hàn, ngươi không coi trọng ta hay là không thèm để Liễu gia chúng ta vào mắt?"

Lục Xuyên Hàn đau đến mức không thốt nên lời.

Từ nhỏ đến lớn, tuy hắn có từng đánh nhau với người khác nhưng cũng không đến nỗi, bởi vì hắn là tiểu hầu gia Túc Viễn Hầu phủ, toàn bộ kinh thành cũng không có mấy ai dám thật sự đánh hắn, cùng lắm cũng chỉ mắng vài câu. Bây giờ bị đá văng ra đất, xương cốt giống như bị chặt đứt, cả người ê ẩm.

Giờ khắc này hắn mới ý thức được nữ nhân trước mặt quả thực là một ma đầu. Cái danh tiểu hầu gia này vô dụng trước mặt nàng.

Nương Tử Tại Thượng, Vi Phu Hữu Lễ - Tiểu Bình La YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ