Chương 15

253 12 2
                                    

Liễu Phi Nhứ trèo qua tường hậu viện Liễu Phủ, tránh thị vệ Thái Tử, lập tức trở về Túc Viễn Hầu Phủ.

Đã quá giờ cơm trưa nhưng khi nàng về tới Đông viện lại thấy bọn nha hoàn mang cơm đi về phía phòng Lục Xuyên Hàn.

Liễu Phi Nhứ không khỏi ngạc nhiên.

Nàng do dự một chút, đi tới xem tình hình. Vừa đến cửa phòng, nhìn vào bên trong đã thấy Lục Xuyên Hàn ngồi trên bàn chăm chú viết, bọn nha hoàn rón rén đặt cơm xuống một góc rồi lui.

Ra đến cửa thấy Liễu Phi Nhứ, bọn họ định hành lễ mà Liễu Phi Nhứ lắc đầu, vẫy vẫy tay ý bảo các nàng mau rời đi.

Đám nha hoàn hiểu ý, nhanh chóng lui xuống.

Liễu Phi Nhứ đứng ở cửa một hồi lâu không thấy thấy Lục Xuyên Hàn ngẩng đầu. Đồ ăn trên bàn khi nãy vẫn còn bốc khói nghi ngút, hương thơm lan ra khắp cả phòng giờ đã tan bớt đi, sợ rằng không ăn thì sẽ nguội mất.

Nàng thật không ngờ Lục Xuyên Hàn này lại có thể nghiêm túc đến quên ăn quên ngủ, khác hoàn toàn so với bộ dạng ăn chơi trác táng trước kia. Cũng không biết đây là thật hay hắn chỉ đang giả vờ nữa!

Liễu Phi Nhứ do dự, bước chân qua cửa đi đến bên Lục Xuyên Hàn.

Nàng đứng ở án thư, cúi đầu nhìn Lục Xuyên Hàn múa bút thành văn. Bởi vì nàng đứng ở phía đối diện nên không nhìn rõ nội dung, nhưng chắc chắn một điều là hắn đang rất nghiêm túc.

Cảm nhận được có bóng người che trước mặt, Lục Xuyên Hàn viết nốt câu rồi ngẩng đầu. Như thể đoán được ai đang ở trước mặt, hắn nhìn nàng có chút thận trọng.

Thấy đúng là Liễu Phi Nhứ, Lục Xuyên Hàn lập tức lộ ra nụ cười: "Ngươi tới rồi. Đến kiểm tra thành quả hôm nay của ta sao?"

Liễu Phi Nhứ nhíu mày: "Thành quả?"

Lục Xuyên Hàn lấy xấp giấy trên bàn, đưa tới trước mặt Liễu Phi Nhứ như dâng bảo vật: "Nhìn xem?"

Liễu Phi Nhứ nể tình hắn chăm chỉ, liếc mắt nhìn một chút. Là một bài bình thuật văn chương*. Lời văn hùng hồn dõng dạc, vài chỗ kích động còn loang mực, chữ viết qua loa nguệch ngoạc.

*bình thuật văn chương: bình luận về văn chương.

Chỗ còn lại là những bài thơ hắn chép. Hắn thích thơ. Chữ viết tinh tế ngay ngắn, có vài chỗ còn thừa nét. Khác hẳn so với bản bình thuật văn chương kia. Liếc mắt một cái cũng biết cái nào viết chăm chút cẩn thận, cái nào nhanh nhanh chóng chóng cho xong.

"Đây là thành quả một buổi sáng của ngươi?"

"Đúng vậy!" Lục Xuyên Hàn gật đầu cười. Nhưng lại ý thức được có gì không đúng, ngữ khí hắn có chút cẩn thận, hỏi lại: "Chỗ này... Không đủ sao?"

Liễu Phi Nhứ bật cười, trả lại tập giấy cho hắn: "Đối với ngươi mà nói thì không tồi, rất có cố gắng. Mau ăn cơm đi."

Lục Xuyên Hàn gãi gãi đầu, ngây ngốc cười nói: "Ngươi ăn chưa? Chưa thì ăn cùng ta đi."

Liễu Phi Nhứ suy nghĩ một chút, gật đầu: "Được."

Nương Tử Tại Thượng, Vi Phu Hữu Lễ - Tiểu Bình La YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ