Chương 7

567 23 0
                                    

Mạnh Kinh Viễn bị phạt quỳ nửa canh giờ ở trong viện, lúc Liễu Phi Nhứ về phòng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lục Xuyên Hàn, hung tợn trừng mắt.

Lục Xuyên Hàn không những không tức giận, ngược lại còn đắc ý nhìn hắn, trong mắt tràn đầy ý khiêu khích. Ánh mắt đó giống như đang nói: "Ngươi có bản lĩnh thì tới đánh ta, tới đánh ta đi nè~".

Mạnh Kinh Viễn nắm chặt nắm tay, chỉ Lục Xuyên Hàn: "Tiểu nhân, ngươi chờ đó, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

"A...", Lục Xuyên Hàn ôm bụng cười, ra vẻ sợ hãi: "Ta sợ quá đi~"

".... Ngươi!!!"

Mạnh Kinh Viễn tiến lên hai bước.

Lục Xuyên Hàn mỉm cười lùi lại hai bước. Phía sau chính là phòng của Liễu Phi Nhứ, chỉ cần Lục Xuyên Hàn hô lên, khẳng định sẽ kinh động đến Liễu Phi Nhứ.

Mạnh Kinh Viễn cắn chặt răng, dừng lại bước chân, nói: "Mối thù này ta sẽ nhớ kỹ, ngươi cứ chờ đó."

"Ta sẽ chờ ngươi, tiểu hài nhi."

"..."

Mạnh Kinh Viễn hít sâu một hơi, âm thầm nắm chặt tay. Hôm nay Nhị tỷ tỷ ở nhà nên ta mới nhịn. Phế vật tiểu hầu gia cũng không thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh Nhị tỷ tỷ, đến lúc đó ta sẽ có cơ hội.

Chờ tới lúc ngươi ở một mình, chính là cơ hội của ta! Lục Xuyên Hàn, ngươi cứ chờ đi.

Lục Xuyên Hàn đứng trước cửa nhìn Mạnh Kinh Viễn khập khiễng rời đi, nhịn không được cười thành tiếng. Đệ đệ chung quy vẫn là đệ đệ, sợ tỷ tỷ chính là sợ tỷ tỷ, chậc chậc!

Mạnh Kinh Viễn nghe thấy tiếng cười của hắn, lửa giận dâng lên, khom lưng nhặt hai cục đá trên mặt đất, dùng sức ném về phía Lục Xuyên Hàn.

Lục Xuyên Hàn vừa cười vừa tránh, một cục rơi xuống trước mặt hắn, một cục thì rơi sau lưng.

Lục Xuyên Hàn vội vàng quay đầu vào trong phòng: "Liễu Phi Nhứ, đệ đệ ngươi lại đánh ta!"

Mạnh Kinh Viễn cả kinh, quên mất đầu gối đang đau của mình, xoay người chạy mất. Chờ đến khi Lục Xuyên Hàn quay lại nhìn hắn, đã không còn thấy bóng dáng hắn đâu.

Lục Xuyên Hàn lại cười lớn.

Sau khi bình tĩnh lại, hắn trở về phòng. Liễu Phi Nhứ đang ở trong phòng đọc sách. Hắn hơi tò mò, không biết người động một chút là đánh đấm như nàng bình thường sẽ đọc sách gì, vì thế liền ghé đầu qua... là y thư. Chỉ là... cuốn y thư trên tay nàng không giống với những cuốn bình thường, bên trong ghi những ký hiệu kỳ quái, hắn trước nay chưa từng thấy cũng chưa từng nghe qua.

Hắn có chút ngạc nhiên: "Ngươi đang xem y thư? Ngươi có biết y thuật không?"

"Ta không." Liễu Phi Nhứ lật một trang: "Nhàn rỗi thì xem một chút. Về sau nếu có dịp ra ngoài hành tẩu giang hồ, biết những ký hiệu này cũng sẽ có ích. Hơn nữa, đây không phải là y thư."

Lục Xuyên Hàn bĩu môi, không phải y thư? Nhưng nhìn rất giống mà!

Hắn vòng ra sau Liễu Phi Nhứ, tùy ý nhìn kệ sách của nàng. Ngoài mấy cuốn thi tập, mấy tác phẩm văn chương, thì còn có vài cuốn giống như cuốn nàng đang cầm trên tay.

Nương Tử Tại Thượng, Vi Phu Hữu Lễ - Tiểu Bình La YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ