Chương 2

842 31 1
                                    

Sáng hôm sau.

Liễu Phi Nhứ theo thói quen dậy sớm, liếc nhìn căn phòng bừa bộn nàng khẽ nhíu mày đạp đạp Lục Xuyên Hàn đang nằm dưới đất.

"Ai..." Lục Xuyên Hàn ôm gối trở mình, ngủ say tới mức không mở nổi mắt.

Liễu Phi Nhứ không thèm để ý đến hắn, tránh chỗ hắn nằm đi ra ngoài cửa. Thanh Thanh đã chờ ở ngoài từ bao giờ: "Tiểu thư, người dậy rồi."

Liễu Phi Nhứ gật đầu đi ra.

Thanh Thanh cười ngăn nàng lại: "Tiểu thư, người nên đi rửa mặt thay quần áo. Theo quy củ, người cùng tiểu hầu gia phải tới thỉnh an kính trà Hầu lão gia và Hầu phu nhân."

Liễu Phi Nhứ lập tức cứng đờ. A... Hôm qua nàng thay tỷ tỷ gả vào Túc Viễn Hầu phủ. Nàng hiện tại là Túc Viễn Hầu phủ tiểu hầu gia nương tử, nên đi thỉnh an, nên đi kính trà.

Nàng vỗ vỗ đầu, suýt nữa thì quên.

Rửa mặt thay quần áo không thành vấn đề, nhưng kính trà...

Liễu Phi Nhứ nhớ đến chuyện tối qua, vội vàng xoay người vào phòng, Thanh Thanh cũng đi theo.

Sau khi vào trong, Thanh Thanh nhìn đống hỗn độn trước mắt, đồ đạc bị ném lung tung thì không khỏi kinh hồn. Lại thấy Liễu Phi Nhứ túm Lục Xuyên Hàn đang nằm trên đất lên, nàng khẽ hít một hơi đi tới.

Nàng cười cười ngăn tay Liễu Phi Nhữ: "Tiểu thư bình tĩnh, người xem tiểu hầu gia mặt sưng như vậy, không thể đánh thêm nữa đâu."

Liễu Phi Nhứ híp híp mắt.

Thanh Thanh lại nói: "Còn phải đi, còn phải đi thỉnh an kính trà Hầu gia Hầu phu nhân, không thể đánh nữa. Lát về rồi đánh, lát về rồi lại đánh..."

Lúc này Liễu Phi Nhứ mới thu tay, nhưng lúc đứng dậy vẫn không quên đá Lục Xuyên Hàn một cái.

Thanh Thanh vội vàng đẩy nàng qua một bên, ngồi xổm xuống đánh thức Lục Xuyên Hàn. Cúi đầu nhìn kỹ, trên mặt Lục Xuyên Hàn toàn là vết bầm tím, nàng quay đầu liếc Liễu Phi Nhứ một cái.

Liễu Phi Nhứ nhìn về phía nàng, nàng lập tức thu hồi ánh mắt.

Thanh Thanh vỗ vỗ vai Lục Xuyên Hàn: "Tiểu hầu gia, dậy đi, mau đi tới thỉnh an kính trà phụ mẫu người."

Lục Xuyên Hàn nhăn mặt không mở mắt, đạp chân vài cái, ôm gối trở mình tiếp tục ngủ.

Thanh Thanh trầm mặc, đi đến chỗ Liễu Phi Nhứ: "Tiểu thư, hay là người qua đó đi."

Liễu Phi Nhứ thổi sợi tóc bay trên trán, vòng tay sau lưng, đi tới chỗ Lục Xuyên Hàn. Nàng tung chân đạp vào đùi Lục Xuyên Hàn còn đang mê man ngủ dưới đất.

Lục Xuyên Hàn kêu lên hai tiếng, vẫn chưa tỉnh ngủ, vô thức đá vào không trung.

Hắn không quan tâm gì hết, đối với hắn bây giờ ngủ là quan trọng nhất.

"Lục Xuyên Hàn?" Liễu Phi Nhứ lạnh mặt nhìn hắn: "Ngươi không mà dậy, ta đạp gãy chân ngươi."

Lục Xuyên Hàn lại kêu lên một tiếng, giống như ý thức được có gì không đúng. Giọng nói này nghe có chút quen tai, hình như là ma đầu trong mơ muốn lột da rút gân mình?

Nương Tử Tại Thượng, Vi Phu Hữu Lễ - Tiểu Bình La YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ