Chương 17

239 14 0
                                    

Ba ngày sau, sư huynh của Liễu Phi Nhứ vào kinh.

Liễu Phi Nhứ muốn đi đón hắn.

Nói bóng nói gió ba ngày vẫn chưa hỏi ra gian tình giữa Liễu Phi Nhứ với thái tử, lúc Lục Xuyên Hàn biết được Liễu Phi Nhứ muốn đi đón một nam nhân khác, tâm tình hắn đặc biệt phức tạp. Nhưng hắn cũng không kịp ngăn cản, bởi lúc hắn biết thì Liễu Phi Nhứ đã đi rồi.

Hắn tức giận muốn dậm chân, lại nhớ ra chân mình chưa khỏi, rầu rĩ hừ một tiếng. Hoàn toàn không muốn đọc sách hay viết chữ gì, vùi đầu nằm bò xuống bàn.

Một lát sau, trong viện có tiếng bước chân dồn dập. Người đến là gã sai vặt ngày thường hầu hạ Lục Xuyên Hàn, A Hoa.

A Hoa thở hồng hộc chạy đến chỗ Lục Xuyên Hàn, hít sâu một hơi hổn hển nói: "Tiểu hầu gia."

Lục Xuyên Hàn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt suy sụp, yếu ớt hỏi:" Chuyện gì?"

"Tiểu hầu gia, mấy ngày nay người phân phó tiểu nhân điều tra về chuyện của phu nhân và thái tử, tiểu nhân có nghe được một ít."

Lục Xuyên Hàn nghe thế thì lập tức ngồi thẳng dậy: "Nói nói!"

"Là thế này!" A Hoa nói: "Chuyện giữa phu nhân và thái tử, phải nói từ một năm trước lúc phu nhân ở Tịnh Châu cứu thái tử. Thái tử điện hạ lúc ấy ở Tịnh Châu làm việc, lúc vào núi thì gặp phải mai phục, ngàn cân treo sợi tóc. Cũng may phu nhân vừa lúc đi ngang qua, cứu thái tử một mạng."

Lục Xuyên Hàn nhíu mày. Chậc, đúng là... Một mở đầu kỳ quái. Cứ như vậy mà quen nhau, thật giống như mấy cái giai thoại ngoài đường ngoài chợ.

Lục Xuyên Hàn vẻ mặt khinh thường khoanh tay ngồi dựa vào ghế, chân trái run rẩy một chút.

A Hoa lại nói: "Nghe nói Thái tử điện hạ lần đầu nhìn thấy phu nhân đã... nhất kiến chung tình."

A Hoa dè dặt nhìn sắc mặt Lục Xuyên Hàn, thấy hắn không phản ứng gì mở cẩn thận mở miệng: "Về sau thái tử biết phu nhân là người nhà Liễu gia thì tìm tới cửa cầu hôn tận ba lần, mà cả ba lần tới đều bị cự tuyệt. Lão gia bên đó yêu thương nữ nhi, nữ nhi không chịu hắn đương nhiên không đồng ý gả. Sau này..."

A Hoa liếc mắt nhìn Lục Xuyên Hàn một cái: "Chuyện sau này, chính là... khụ khụ... Chính là tiểu hầu gia ngài cưới Liễu gia tiểu thư."

Lục Xuyên Hàn: "..."

Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm xà nhà, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, tay vẫn khoanh như cũ, giống như đang suy tư gì đó.

A Hoa không dám quấy rầy hắn, im lặng đợi một lát, thấy hắn vẫn không muốn mở miệng nói gì thì rón rén lui đi ra ngoài.

Một lát sau, Lục Xuyên Hàn thở dài một tiếng, ngồi thẳng dậy, cầm lấy bút, giống như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục viết.

Tờ giấy trên bàn viết lên nguệch ngoạc ba chữ, lại bị hắn tức giận vò lấy ném xuống đất.

"Aaaaaa~"

Lục Xuyên Hàn vò đầu bứt tóc, vẻ mặt bực bội: "Phiền chết đi được! Liễu Phi Nhứ rốt cuộc quen biết bao nhiêu nam nhân chứ!!! Nay gặp người này, mai gặp người kia. Định cắm sừng ta sao!!!"

Nương Tử Tại Thượng, Vi Phu Hữu Lễ - Tiểu Bình La YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ