Chương 11

562 24 2
                                    

Kỳ thực Lục Xuyên Hàn không khóc được, hắn chỉ muốn làm cho Liễu Phi Nhứ rời đi.

Hắn nằm trên giường rầm rì cả nửa ngày vẫn không nặn ra nổi nửa giọt nước mắt. Giọng cũng đã khàn rồi mà Liễu Phi Nhứ vẫn ngồi nguyên ở mép giường. Nàng bắt chéo chân, trông như thể 'Ta ngồi yên xem ngươi giả vờ'.

Dung Tịnh Đan bên cạnh sốt ruột nhìn đại phu khám cho Lục Xuyên Hàn, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới nhẹ nhõm thở ra.

Nha hoàn tiễn đại phu ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại ba người.

Dung Tịnh Đan nhìn Lục Xuyên Hàn trên giường, Lục Xuyên Hàn nháy mắt vài cái ra hiệu, ý bảo nàng giúp đuổi Liễu Phi Nhứ đi.

Dung Tịnh Đan hiểu ý hắn, nhìn chằm chằm Liễu Phi Nhứ một lát, mở miệng: "Phi Nhứ, con xem, Xuyên Hàn cần tĩnh dưỡng, hay là... Con ra ngoài trước đi? Ta bảo nha hoàn ở lại đây chăm sóc hắn là được."

"Phu nhân." Liễu Phi Nhứ ngẩng đầu, ý cười nhàn nhạt: "Con có vài lời muốn nói với Lục Xuyên Hàn, phu nhân có thể cho chúng con ở riêng một lát được không?"

"Cái này..."

Dung Tịnh Đan nhìn Lục Xuyên Hàn.

Lục Xuyên Hàn liều mạng lắc đầu. Đừng mà, ngàn vạn lần đừng!!! Mẫu thân yên quý của ta, đừng để ta ở lại với Liễu Phi Nhứ, ma đầu này sẽ đánh chết ta!!!

Nhận thấy Dung Tịnh Đan đang xem ánh mắt Lục Xuyên Hàn, Liễu Phi Nhứ quay lại liếc hắn một cái.

Lục Xuyên Hàn lập tức quay đầu sang bên khác, làm như không có gì xảy ra.

Liễu Phi Nhứ lại nói: "Phu nhân, có một vài chuyện phải tự chúng con giải quyết, người ở đây cũng không giúp được gì, còn làm trì hoãn thêm."

"..."

Dung Tịnh Đan hơi do dự. Mặc dù nàng không hài lòng với việc Liễu Phi Nhứ đánh gãy chân Lục Xuyên Hàn, nhưng dù sao lần này cũng là nhi tử nàng sai. Nhưng những lời con dâu nói vừa rồi, cũng không phải không có lý. Nếu Liễu Phi Nhứ có thể quản được nhi tử nàng, cũng là chuyện tốt.

Chỉ là, nàng sẽ thấy đau lòng cho nhi tử.

Nhưng những đứa trẻ đều sẽ phải lớn lên, nàng cũng không thể đi cùng hắn mãi.

Dung Tịnh Đan liếc nhìn Lục Xuyên Hàn, sau đó gật đầu với Liễu Phi Nhứ. Trước khi rời đi vẫn không quên dặn dò :"Phi Nhứ, hắn đã thành như vậy, nếu nói chuyện không giải quyết được, con cũng nhịn một chút, đừng đánh."

Liễu Phi Nhứ gật đầu: "Con đã hiểu."

Lục Xuyên Hàn :"???"

Lục Xuyên Hàn: "..."

Lục Xuyên Hàn thống khổ, khóc không ra nước mắt. Mẫu thân ơi mẫu thân, người cứ như vậy bỏ lại nhi tử bảo bối với nữ ma đầu này sao!!!

Sau khi Dung Tịnh Đan rời đi, bọn họ đóng cửa phòng lại.

Trong phòng bỗng nhiên an tĩnh lại, Lục Xuyên Hàn quay đầu nhìn về phía bên kia, không dám nhìn Liễu Phi Nhứ, càng không dám đối diện với nàng. Hình ảnh đêm qua nàng đánh hắn vẫn còn in đậm trong tâm trí, đúng là ác mộng!

Nương Tử Tại Thượng, Vi Phu Hữu Lễ - Tiểu Bình La YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ