Ân Hành Tri chăm chú nhìn Lục Xuyên Hàn, ánh mắt có vài phần nghi hoặc. Hắn không hiểu, tiểu sư muội nhà hắn gia thế tốt như vậy, vì sao cố tình gả cho Lục Xuyên Hàn?
Hắn tuy không phải người trong kinh thành nhưng trước kia có từng hỏi qua Lê Khê về Lục Xuyên Hàn. Người này là Túc Viễn Hầu phủ tiểu hầu gia, là hoàng thân nên thân phận rất đáng tin cậy. Đáng tiếc, kinh thành ai ai cũng biết Túc Viễn Hầu phủ tiểu hầu gia Lục Xuyên Hàn học vấn không có, nghề nghiệp càng không, suốt ngày ăn chơi lêu lổng phá gia chi tử, không phải thứ tốt đẹp gì.
Ân Hành Tri nhíu mày, trong mắt hiện lên chút bất đắc dĩ.
Lục Xuyên Hàn tránh sau lưng Liễu Phi Nhứ, nhìn chằm chằm Ân Hành Tri.
Tay trái hắn đặt trên vai nàng, tay phải đặt ở eo, ánh mắt cảnh giác lại như khiêu khích Ân Hành Tri.
Ân Hành Tri vươn tay chỉ vào Lục Xuyên Hàn: "Tiểu sư muội, tại sao ngươi gả cho hắn? Điều kiện của ngươi như vậy thiếu gì người tốt, sao lại cố tình chọn cái thứ này?"
Liễu Phi Nhứ còn chưa kịp trả lời, Lục Xuyên Hàn phía sau đã mở miệng trước: "Ngươi có ý gì? Ta đường đường là Túc Viễn Hầu phủ tiểu hầu gia, kém gì so với Liễu Phi Nhứ? Ta đứng chung với Liễu Phi Nhứ vô cùng xứng đôi, ngươi mù hay sao mà không nhìn ra?"
Ngữ khí hắn bất mãn, như là chỉ trích Ân Hành Tri không có mắt nhìn người.
Ân Hành Tri kinh ngạc khó tin. Xem ra tên tiểu hầu gia này không chỉ ăn chơi trác táng mà da mặt cũng rất dày. Lời như vậy hắn cũng dám nói ra.
Đúng là không biết xấu hổ!
Liễu Phi Nhứ cũng không nghĩ Lục Xuyên hàn sẽ nói ra những lời như này. Nàng quay đầu liếc nhìn Lục Xuyên Hàn.
Lục Xuyên Hàn ánh mắt kiên định, hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề. Thấy Liễu Phi Nhứ nghi hoặc nhìn mình, hắn lại nói: "Ngươi nhìn gì? Ta nói không đúng sao?"
Ngữ khí vẫn kiên định như cũ.
Liễu Phi Nhứ nhướn mày: "Không có gì."
Ngươi mặt dày, nói gì cũng có lý!
Lục Xuyên Hàn nghe thế thì đắc ý, hất cằm về phía Ân Hành Tri: "Nghe thấy chưa, Liễu Phi Nhứ nói không có chỗ nào không đúng, người là người ngoài, có ý kiến gì?"
Ân Hành Tri: "..."
"Mà ngươi có ý kiến gì thì cũng chả quan trọng, dù sao cũng không thể thay đổi gì."
"..." Ân Hành Tri nhịn không được trợn mắt.
Lục Xuyên Hàn đặt hai tay lên vai Liễu Phi Nhứ, nói: "Liễu Phi Nhứ chúng ta về đi, bài hôm nay ta còn chưa học xong, ngươi về giám sát ta."
"Giám sát ngươi?" Liễu Phi Nhứ có chút ngoài ý muốn: "Không phải ngươi rất tự giác sao?"
"Không, ta không tự giác! Ta giả vờ thôi."
"..."
Liễu Phi Nhứ khóe miệng khẽ nhếch lên. Tên điên này, ngày thường rõ ràng rất chăm chỉ tự giác học hành, sáng sớm đã dậy không cần thúc giục, đến mức cơm trưa cũng là nàng phải lên nhắc hắn mới ăn. Hôm nay chỉ vì muốn nàng về nhà mà kiếm cớ nói khùng nói điên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nương Tử Tại Thượng, Vi Phu Hữu Lễ - Tiểu Bình La Y
General Fiction- Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hoan hỉ oan gia, Nhẹ nhàng, Thị giác nữ chủ. - Độ dài: 98 Chương + 3 Phiên ngoại - Tag: Hoan hỉ oan gia, Ngọt văn, Cưới trước yêu sau, Vả mặt - Bìa: Tấn giang - Ngày đào: 15/5/2022...