Chương 16

245 14 0
                                    

Dung Dịch Cẩm - đương Thái Tử điện hạ của Tây Lễ Quốc cao quý hiển hách, Đông Cung chi chủ, người thường gặp hắn lập tức cúi đầu.

Nhưng hôm nay, hắn lại bị một cái Túc Viễn Hầu phủ Tiểu hầu gia hắt nước trà vào mặt. Nước trà từng giọt tí tách chảy xuống, dính ướt hết bộ xiêm y quý gá.

Hắn đứng sững sờ một chỗ, chưa hoàn hồn. Bả vai run lên, hô hấp khó khăn, bàn tay nắm chặt đủ thấy hắn bây giờ đang cực kỳ phẫn nộ.

Hắn trừng mắt nhìn Lục Xuyên Hàn, sự bất mãn trong mắt như sắp trào ra.

Lục Xuyên Hàn vẻ mặt vô tội nhìn hắn, cười nói: "Thái Tử điện ha, sao người lại nhìn ta a? Chẳng lẽ nào ta lớn lên tuấn tú, người không thể rời mắt?"

"... Lục Xuyên Hàn!" Dung Dịch Cẩm nắm chặt đôi tay: "Ngươi bị bệnh sao!"

Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ 'bị bệnh', Lục Xuyên Hàn rõ ràng nghe được nhưng lại giả vờ như không.

Liễu Phi Nhứ ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm Lục Xuyên Hàn một hồi, bỗng nhiên ý thức được da mặt của Lục Xuyên Hàn này không hề tầm thường, xem ra việc mình lo lắng hắn đối phó với thái tử là không cần thiết.

Bởi hiện tại rõ ràng người bị bẽ mặt là thái tử Dung Dịch Cẩm.

Lục Xuyên Hàn híp mắt cười: "Thái tử điện hạ, người đến thật không đúng lúc. Ta với nương tử nhà ta đang chuẩn bị ăn cơm trưa, người là người ngoài, ở đây thật không thích hợp. Vẫn là nên đi đi thôi. Nếu trên triều có chính sự thì cha ta đang ở thư phòng, không tiễn~"

Nói xong, Lục Xuyên Hàn còn mỉm cười vẫy vẫy tay với Dung Dịch Cẩm, như là lễ phép chào tạm biệt.

Lục Xuyên Hàn ngoài miệng cười nhưng trong mắt lại ngập tràn sự chán ghét, ước gì thái tử nhanh nhanh cút đi.

Dung Dịch Cẩm cười lạnh một tiếng: "Lục Xuyên Hàn, ngươi cho rằng dùng vài lời công kích đuổi bổn Thái Tử thì bổn Thái Tử sẽ thật sự đi sao?"

Lục Xuyên Hàn lộ ra vẻ nghi hoặc: "Ngươi không đi, chẳng lẽ còn muốn ở lại đây ăn cơm?"

Dung Dịch Cẩm nói: "Tại sao không?"

"Vậy thì.... Ăn đi."

Lục Xuyên Hàn thở dài một tiếng, chống gậy đứng lên, vươn tay ra phía Liễu Phi Nhứ: "Nương tử, tới đây."

Liễu Phi Nhứ khó hiểu chớp mắt, tới đây? Tới đây cái gì???

Lục Xuyên Hàn nói: "Ôm ta."

Liễu Phi Nhứ: "?"

Dung Dịch Cẩm: "??"

Lục Xuyên Hàn cười: "Thái tử điện hạ muốn ở lại ăn cơm, sao ta có thể để nha hoàn tùy tiện bưng vài món lên đây. Nhất định phải mời Thái tử xuống sảnh chính ăn mới được! Nào, nương tử. Chân ta đau, ngươi tới dìu ta đi."

Lục Xuyên Hàn vươn tay, ánh mắt chờ mong.

Liễu Phi Nhứ nhìn chằm chằm Lục Xuyên Hàn, hắn cũng nhìn lại nàng, chớp chớp mắt ý bảo nàng nhanh chóng phối hợp.

Liễu Phi Nhứ thật sự không muốn, nhưng Dung Dịch Cẩm còn đang đứng đó, nàng đành cắn răng chấp nhận. Dù sao chính nàng cũng muốn Dung Dịch Cẩm nhanh chóng rời đi.

Nương Tử Tại Thượng, Vi Phu Hữu Lễ - Tiểu Bình La YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ