Chương 14: "Nhanh thì không tốt ạ?"

3.9K 381 47
                                    

Editor: Gió

Thời gian không còn sớm, Lâm Giác rón ra rón rén đi ra ngoài, khẽ gõ hai cái lên cánh cửa phòng Giang Du Sâm đang đóng chặt .

Xung quanh yên tĩnh hai giây, cửa phòng "két" một tiếng rồi mở ra.

Lâm Giác hít sâu một hơi, đứng thẳng tắp như bạn học sinh nhỏ: "Thầy, Thầy Giang..."

Phía sau cánh cửa phòng, ấn đường của Giang Du Sâm nhíu chặt, sau khi nhìn rõ là ai, sự lạnh lẽo trên mặt mới giảm bớt.

Anh khẽ gật đầu: "Ừm, cậu chờ ở đây một lúc."

Người đàn ông cao gầy lạnh lùng ấy biến mất ở khúc ngoặt trong phòng, xung quanh lại trở nên yên tĩnh.

Cửa phòng không đóng, có thể loáng thoáng nhìn thấy được bố trí giản lược bên trong phòng, Lâm Giác hơi căng thẳng, chỉ bối rối liếc hai cái rồi cúi đầu, lúng túng nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình.

Lát sau, tiếng bước chân vững vàng lại một lần nữa truyền tới, Giang Du Sâm quay lại trước mặt Lâm Giác, ngón tay với khớp xương rõ ràng đưa ra, trong lòng bàn tay đặt một chiếc hộp nhỏ.

Lâm Giác hơi sửng sốt, vội giơ hai tay ra nhận đồ Giang Du Sâm đưa, đó là một chiếc hộp sắt tráng thiếc, hơi giống hộp đựng kem dưỡng tay, bên trên không phải là tiếng Trung cũng chẳng phải tiếng anh, là tiếng mà Lâm Giác không hiểu

"Đây là....?"

Lâm Giác hỏi theo bản năng, nhất thời không để ý, ngón tay sượt qua lòng bàn tay Giang Du Sâm.

Cảm giác âm áp mà tê dại lướt qua từ lòng bàn tay, con ngươi Giang Du Sâm khẽ động, bình tĩnh đưa tay về, giọng vẫn nhàn nhạt như cũ: "Cao trật khớp đấy, anh vẫn luôn dùng loại này, nhờ bạn mua bên Mông Cổ, hiệu quả rất tốt."

"Dùng tay ủ nóng ở chỗ bị sưng đỏ, một ngày xoa nhiều lần, vết thương của cậu không nghiêm trọng, chắc là sẽ mau khỏi thôi."

Trong lòng Lâm Giác ấm áp, không ngờ Giang Du Sâm còn lo lắng cho vết thương của mình. Cậu nâng hộp cao trong ngực như nâng bảo bối: "Cảm, cảm ơn thầy Giang."

Trong đôi mắt tựa như mắt nai không giấu nổi những vì sao, tựa như trong tay là trân bảo quý giá của thế gian này vậy.

Giang Du Sâm thầm cảm thấy buồn cười, khóe miệng hơi cong lên từ lúc nào không hay.

"Không cần cảm ơn đâu."

Lâm Giác nhìn ngây người, ánh mắt đối diện trực tiếp với đôi mắt thâm thúy kia, tim đập bình bịch bình bịch không theo quy tắc, không lỡ dời mắt đi.

"Sao thế?"

Giang Du Sâm nhếch mày, trêu cậu: "Còn chưa đi, chờ anh bôi thuốc cho à?"

Lâm Giác chợt khôi phục lại tinh thần, đỏ mặt.

"Không, không cần ạ... Cảm ơn thầy Giang!"

Rồi chạy mất dạng.

Nhìn bóng lưng gầy gò của Lâm Giác, Giang Du Sâm bất đắc dĩ mà khẽ cười, một tay khác không chủ đích mà vuốt qua lòng bàn tay vừa bị Lâm Giác chạm vào, đến khi tiếng đóng cửa chỗ Lâm Giác vang lên, anh mới đóng cửa lại.

[HOÀN THÀNH] Từ Scandal Thành Sự Thật - Tự XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ