Chương 54: Tui nghi ngờ cô đang làm chuyện đó đó.

3.3K 257 27
                                    

Editor: Gió

Trong phút chốc, Lâm Giác chỉ cảm thấy có vô số bông pháo hoa nở trong đầu cậu, bùm bùm, mọi âm thanh xung quanh đều trở nên mơ hồ.

Cậu đỏ mặt rời mắt đi, ấp úng, thật sự rất hai để nói ra hai chữ ấy.

"Không chịu à?"

Giang Du Sâm cười hỏi, đôi môi sáp lại gần, giống như là sắp chạm vào môi Lâm Giác.

Thời gian tựa như dừng lại vào khoảnh khắc ấy, chỉ cón lại nhịp tim vẫn không ngừng đập loạn của Lâm Giác.

Theo bản năng, cậu chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng sự ấm áp trong dự đoán của cậu mãi chẳng chịu tới.

Lâm Giác do dự, lông mi khẽ run, nhẹ nhàng mở ti hí mắt, lúc này mới phát hiện ra ra không biết Giang Du Sâm đã đứng thẳng người dậy từ lúc nào, rồi lại khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt mà thân sĩ lúc thường ngày.

Sự mất mát lặng lẽ nổi lên trong lòng Lâm Giác, giọng Giang Du Sâm nhẹ nhàng, không nghe ra được cảm xúc gì: "Yên tâm, em không đồng ý anh sẽ không động vào em đâu."

Lâm Giác đột nhiên hoảng hốt, không nhớ đến việc xấu hổ nữa mà lắp bắp nói: "Được, được mà ạ..."

Chút tinh quái thấp thoáng trong đôi mắt Giang Du Sâm, nhẹ nhàng cúi người xuống, hôn lên chiếc trán trơn bóng, đầy dặn của Lâm Giác.

Người đàn ông cười, nói: "Mộc Mộc ngốc nghếch."

Xúc cảm ấm áp lưu lại trên trán rồi chầm chậm tan đi. Trước mắt hiện ra đôi lông mi vừa dài lại vừa dày như lông quạ của người đàn ông, Lâm Giác mới nhận ra là Giang Du Sâm cố tình trêu cậu.

Trong phút chốc cậu có chút thẹn thùng, mím môi quay đầu đi.

Giang Du Sâm cười rồi nắm lấy tay của Lâm Giác, nắm chặt trong lòng bàn tay, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc: "Mộc Mộc anh nghiêm túc đó. Con người thật của anh có thể sẽ không tốt như em tưởng tượng, vậy nên anh cho em thời gian để thích ứng, nếu như anh có chỗ nào khiến em không thoải mái thì em cứ nói với anh... Sau này khi chúng ta yêu nhau thật rồi thì sẽ không còn cơ hội để hối hận đâu, em biết chưa?"

Từ lâu anh đã biết rằng tính chiếm hữu của anh rất mạnh, trong lòng anh ẩn giấu một con quái vật.

Anh cẩn thận từng li từng tí để kiềm chế nó, đè nén nó, nhốt nó lại, cắt đứt mọi mối liên hệ của nó với thế giới bên ngoài. Lúc này đây có người muốn chủ động ôm ấy nó, nó đã nếm được vị ngọt thì sẽ không bao giờ buông tay.

Giang Du Sâm thầm nói thêm trong lòng rằng: Dù cho là hiện tại thì anh cũng không cho Lâm Giác cơ hội hối hận nữa.

Nhìn vào đôi mắt sâu lắng như vũng bùn của Giang Du Sâm, ánh mắt Lâm Giác khẽ động đậy.

Cậu đọc ra được sự ngoan cố và dục vọng chưa từng thấy từ trong đáy mắt Giang Du Sâm, nhưng cậu không hề sợ hãi vì cậu đột nhiên phát hiện ra tay giấu trong ống tay áo của Giang Du Sâm cũng tự động run rẩy.

Lần đầy tiên cậu ý thức được rằng, vị thần của mình đã hạ xuống trần thế, cũng sẽ có cảm xúc thông thường, sẽ sợ hãi, sẽ bất an.

[HOÀN THÀNH] Từ Scandal Thành Sự Thật - Tự XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ