Chương 18: Giờ thích còn kịp không

3.6K 375 26
                                    

Editor: Gió

Mọi người vô cùng kinh ngạc, Ô Khang Đức cười nhìn Giang Du Sâm: "Sao thế? Cậu định phá lệ tự uống à?"

Giang Du Sâm khẽ cau mày, Lâm Giác vội nói: "Em có thể uống một chút ạ..."

"Không cần", giọng nói của Giang Du Sâm vô cùng lạnh lùng, không cho từ chối, "Vết thương trên chân cậu còn chưa khỏi, uống rượu không có lợi cho việc hồi phục."

Lâm Giác còn muốn nói gì đó, Giang Du Sâm trầm giọng: "Nghe lời nào."

Trong giọng nói trầm thấp mơ hồ mang theo chút dịu dàng, tim Lâm Giác đột nhiên siết lại, lời muốn nói đều nuốt lại vào trong.

"Chẹp chẹp chẹp."

Giang Du Sâm vừa dứt lời, Ô Khang Đức lắc đầu, "Thế này đang che chở đấy à?"

Giang Du Sâm lạnh lùng liếc Ô Khang Đức một cía, nhàn nhạt lặp lại: "Cậu ấy bị thương."

"Được rồi, được rồi."

Ô Khang Đức đành bất đắc dĩ gật đầu, lấy chai bia trước mặt Lâm Giác đi. "Nếu thầy Giang đã lên tiếng vậy thì Lâm Giác à hôm nay chúng mình không uống rượu nhé, ăn nhiều một chút nha."

Tiêu Ngụy Lạc ngồi bên cạnh Lâm Giác, huých huých bả vai của cậu, cười đầy ẩn ý với cậu, nhh cũng ra sức vỗ tay nói: "Uầy, thầy Giang săn sóc quá đi mất thôi, làm fan của nam thần may mắn quá rồi."

Một người khác ngay lập tức tiếp lời: "Giờ tôi tuyên bố tôi là fan cứng của thầy Giang còn kịp không thế?"

Nhiễm Hiểu Hiểu liếc hình cậu ta: "Trước kia cậu không thích thầy Giang."

"Thích chứ!" người kia trả lời như đó là chuyện đương nhiên, "Giờ lại càng thích hơn! Thích hơn cả Lâm Giác thích Giang thần ý chứ!"

Mọi người đều đồng loạt cười "hahaha"

Biết họ không có ác ý gì, mặt Lâm Giác càng nóng lên. Cậu cắn môi gật đầu, nhỏ giọng nói cảm ơn Giang Du Sâm.

Giang Du Sâm khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm.

Thịt nướng rất nhanh đã được mang lên, sự chú ý của mọi người nhanh chóng bị thịt nóng hổi thu hút, không trêu ghẹo Lâm Giác nữa, bắt đầu một đợt tranh cướp.

"Nào nào nào! Miếng thịt này là của tôi, tôi chờ lâu lắm rồi đấy."

"Có cái rắm, miếng này tôi đặt lên đấy được chưa hả, cậu đừng có mà vớ vẩn!"

"Các cậu cứ cãi nhau đi, giờ nó thuộc về tôi!"

"Quá đáng thế!"

Không giống những người xung quanh đang ồn ào, Lâm Giác cúi đầu, yên lặng và cơm trong bát, rất lâu sau, mặt vẫn còn nong nóng.

Cậu lén liếc về phía Giang Du Sâm đang yên lặng ăn uống, người đàn ông ấy đang gắp thức ăn, ngón tay với những khớp xương rõ nét vắt lên đôi đũa kim loại, nhẹ nhàng gắp lên một miếng đặt vào trong bát, động tác vô cùng đơn giản nhưng khiến tâm trạng cậu trở nên thất thường.

Trong đầu cậu như có đèn kéo quân, nhớ lại từng câu của Giang Du Sâm.

Nghe lời nào.

[HOÀN THÀNH] Từ Scandal Thành Sự Thật - Tự XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ