Editor: Gió
"Ôi!" Ô Khang Đức nhướn mày, "Cậu còn mang đồ đến cơ à?"
Lãnh Gia Nghị cười, chỉ đạo trợ lý ở đằng sau đặt đồ lên chiếc bàn bên cạnh trước: "Ừ, thấy mọi người quay phim vất vả nên cải thiện cơm nước cho mọi người."
Đoàn phim rất bận, trong thành phố điện ảnh và truyền hình cái gì cũng tốt, nhưng dù sao vị trí khuất nẻo, cơm nước không ngon, tối về còn được ăn cơm nóng sốt, lúc ban ngày thứ mọi người ăn nhiều nhất chính là cơm hộp, còn hơn nửa là cơm hộp lạnh ngắt. Thấy Lãnh Gia Nghị mang theo đồ ăn ngon tới, mọi người đều hào hứng quây lại.
Ô Khang Đức cười, lắc đầu: "Cậu đấy, vẫn săn sóc như thế. Mang món gì ngon đến thế?"
Lãnh Gia Nghị lấy ra từ chiếc túi to nhất một chiếc bếp hàng thật giá thật, như để tỏ ý mà giơ trong tay, cho Ô Khang Đức xem: "Nồi lẩu, nồi uyên ương đấy, có mong chờ không?"
Diễn viên và staff xung quanh đều kinh hãi, không ngờ ở trường quay mà vẫn có đãi ngộ tốt thế này, còn có thể ăn lẩu, mọi người hưng phấn đi lên giúp, có người đi rửa rau, có người đi tìm ổ điện.
"Hạnh phúc quá đi mất!!!"
"Xem ra được ăn ngon rồi!"
"Có thể ăn lẩu ở trường quay, đời này tôi không còn gì nuốt tiếc!"
"Thầy Lãnh, em yêu anh!!"
Ô Khang Đức có chút không hiểu lắm: "Sao tự nhiên lại nghĩ tới mang nồi lẩu đến đây, xách thứ này tới quá phiền phức, nặng muốn chết."
Lãnh Gia Nghị cười mập mờ, cố tình nói: "Trước kia chúng ta từng ăn với nhau rồi mà, A Sâm không phải rất thích sao?"
Lâm Giác đứng ở bên cạnh ngẩn ra, lấy cớ sang bên cạnh giúp mà vội vàng rời đi.
Ô Khang Đức cũng bị sặc một cái, rõ ràng cũng nhớ đến cảnh trước kia ba người cùng ăn lẩu với nhau.
Khi ấy họ đều rất hoang dại, không sợ trời cũng chẳng sợ đất, giữa mùa động lạnh giá ăn lẩu ở trường quay còn bị nhà đầu tư tóm gọn, tóm lấy dạy dỗ một trận.
Sau khi Lâm Giác đi, Giang Du Sâm đi ra từ phòng nghỉ ngơi từ bên cạnh, mặt Lãnh Gia Nghi lập tức trở lên rực rỡ: "A Sâm! Anh đến rồi à!"
Mặt Giang Du Sâm lạnh như băng, đi đến trước mặt Lãnh Gia Nghị, cau mày: "Lãnh Gia Nghị cậu chơi đủ chưa?"
Giọng điệu không mang chút cảm xúc nào nhưng không giận mà tự uy.
Lãnh Gia Nghị chớp chớp mắt, giọng nhẹ nhàng: "Chưa! Vui mà!"
Giang Du Sâm đè lên ấn đường của mình, không biết nên làm sao với bạn cũ: "Đừng bắt nạt Lâm Giác, em ấy sẽ coi là thật đấy."
Lãnh Gia Nghị nháy mắt: "Ấy, quan tâm cậu em trai này ha, trước kia kia anh từng nói bọn tôi thế nào nhỉ? Em trai nhà bạn? Giờ bị vả mặt rồi à?"
Giang Du Sâm: "..."
Người đàn ông mím môi lại không hề phủ nhận.
Hai mắt Lãnh Gia Nghị trợn to: "Ôi thật đấy à? Cái cây già của anh cũng có thể nở hoa cơ à? Tôi thấy cậu em trai cũng khá thích anh đấy, hôm nào kết hôn nhớ mời tôi tới uống mừng nhé, sớm sinh quý tử, giấc mơ thành sự thật, nếu tặng tôi quà to to thì càng tốt!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN THÀNH] Từ Scandal Thành Sự Thật - Tự Xuyên
RomanceTác giả: Tự Xuyên Edit bởi: Gió Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn 69 chương + 9 ngoại truyện Tình trạng edit: Hoàn chính văn