Chương 31: Cậu lên hotsearch rồi!

3.4K 311 5
                                    

Edtior: Gió

Phòng giam ẩm thấp, vì để đạt hiệu quả quay phim, trang phục trong phim cũng vô cùng mỏng.

Kết thúc quay phim, trợ lý sản xuất vội cầm thảm tới cho Lâm Giác ngồi, Lâm Giác quỳ trên đất một lúc lâu mới hòa hoãn lại, được trợ lý sản xuất và Giang Du Sâm đỡ ra khỏi phòng giam.

Bên ngoài hiếm khi lại nhìn thấy được mặt trời, mặt trời mùa đông chỉ sáng chứ không ấm, chiếu lên người cũng khó cảm thấy ấm áp, Lâm Giác đi tới cái ghế ở bên rồi ngồi xuống, Giang Du Sâm ở bên cạnh cậu suốt.

Ô Khang Đức đích thân bê một cốc nước nóng tới đưa cho Lâm Giác: "Đỡ hơn chưa?"

"Cảm ơn đạo diễn Ô."

Lâm Giác một tay nhận lấy cốc giấy rồi cầm ở tỏng tay, giọng nói vẫn còn hơi khàn khàn, "Xin lỗi, em..."

Cậu quá nhập vai, trong phút chốc khó mà thoát ra được

Cậu không tự chủ được mà mang tình yêu của mình dành cho Giang Du Sâm hòa vào với nhân vật, cảm giác đó quá đau đớn.

Cậu trơ mắt nhìn người mình yêu nhất lên pháp trường, nhưng lại bất lực, thậm chí còn phải tiếp tục ở bên cạnh kẻ đầu sỏ, cẩn thận lấy lòng ông ta, ép dạ cầu toàn (tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục) để sống tiếp. Cái cảm giác không ai cứu giúp, không biết phải làm thế nào, đau thương căm giận ấy như sóng thần núi lở ập về phía cậu, khiến cậu không thở nổi.

Cậu như một chiếc thuyền lá nhỏ bị cuốn vào trong xoáy nước chảy siết, giống như bị thái sơn đè đầu, sóng biển nhanh chóng đã phá tan cậu, cũng may, vào một giây cuối cùng, Giang Du Sâm đã kéo cậu lại, kéo cậu ra khỏi ranh giới của vực thẳm, đặt chân lên mặt đất.

"Không sao, tôi hiểu, chuyện này rất bình thường."

Ô Khang Đức vỗ mạnh một cái lên vai Lâm Giác, mượn lòng bàn tay để truyền cho cậu nguồn năng lượng dồi dào, "Đã qua cả rồi, cậu diễn tốt lắm, tốt ngoài dự đoán."

Giọng Lâm Giác khàn đến nỗi nói không lên lời, cậu còn muốn nói chút gì đó, cuối cùng cũng chỉ có thể mím môi, thấp giọng nói: "Em cảm ơn."

"Nào," Ô Khang Đức lại vỗ vỗ vai Lâm Giác, "Nghỉ ngơi cho khỏe đi, phần quay cho tập này kết thúc rồi."

Staff bắt đầu thu dọn thiết bị ở hiện trường, Ô Khang Đức dặn dò người khác đừng tới làm phiền Lâm Giác.

Lâm Giác ngồi ở ghế nghỉ ngơi rất lâu, mai đến đến khi nước trong cốc bị nhiễm lạnh từ đầu ngón tay lạnh ngắt mới tìm lại được chút cảm giác.

"Nước lạnh rồi, anh giúp cậu rót lại tí nước."

Bên cạnh vang lên giọng nói trầm thấp lại từ tình, Lâm Giác ngẩn người, lúc này mới bất ngờ phát hiện ra, Giang Du Sâm vẫn luôn ngồi bên cạnh mình... mà cậu còn đang kéo tay của Giang Du Sâm!

Mặt cậu đỏ lên, thu lại ngón tay theo bản năng, vội vàng xin lỗi: "Em, em xin lỗi..."

Ngón tay trắng nõn quẹt qua lòng bàn tay, ấn đường Giang Du Sâm khẽ nhíu lại, rồi rất nhanh khôi phục vẻ bình tĩnh.

[HOÀN THÀNH] Từ Scandal Thành Sự Thật - Tự XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ