Editor: Gió
Nghe thấy Tô Tinh Châu nói vậy, biểu cảm của Tiêu Ngụy Lạc cứng đờ lại.
Tối qua đúng thật là y và Khuông Sách có chơi game một lúc, hai người sợ làm ảnh hưởng tới người khác nghỉ ngơi còn cố tình trốn vào trong nhà tắm, y còn hỏi Lâm Giác có ồn hay không, Lâm Giác bảo không hai người mới yên tâm chơi.
Nhưng giờ Tô Tinh Châu nhắc tới, y lại không chắc chắn cho lắm, Lâm Giác tốt tính, lỡ cậu sợ làm tổn thương cảm xúc của y mà không nhắc...
Tiêu Ngụy Lạc đang nghĩ quàng nghĩ xiên thì giọng nghi ngờ của Ô Khang Đức vang lên: "Hử? Tối qua có tiếng gì sao?"
"Tôi không nghe thấy gì," Hoàn An Nhàn cau mày, bà hỏi Giang Du Sâm, "Cậu có nghe thấy gì không?"
Giang Du Sâm lắc đầu: "Tôi không."
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Nhiễm Hiểu Hiểu tiếp lời: "Tối qua tôi đi nghỉ cực kỳ sớm, cũng không nghe thấy tiếng gì cả."
"Tôi cũng không nghe thấy tiếng gì."
"Không nghe thấy gì hết."
Trông thấy mọi người đều lắc đầu, Tiêu Ngụy Lạc mới hơi hơi yên tâm.
Phòng y và phòng Tô Tinh Châu ở hai đầu biệt thự, người ở giữa không nghe thấy gì, dù thế nào thì âm thanh cũng không thể vòng qua người khác chỉ chuyến tới tai của một mình Tô Tinh Châu.
Sắc mặt Tô Tinh Châu thay đổi, trong ánh mắt thoáng chút lúng túng: "... Xin lỗi, có lẽ là do chất lượng giấc ngủ của tôi không tốt."
Kế hoạch đổ tội ban đầu thất bại, hắn hít sâu một hơi, thỏa hiệp cúi đầu xin lỗi: "Dù thế nào thì làm trễ nải thời gian của mọi người cũng là lỗi của tôi, lần sau đi ngủ tôi nhất định sẽ đeo nút tai."
Lời của Tô Tinh Châu vẫn có chút ý ám chỉ, nhưng ít nhất cũng có thái độ nhận sai, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ lại nặng, Ô Khang Đức tạm thời cũng lười so đo với hắn, khoát tay: "Thôi, lần sau để ý một tí, giờ thì mau đi trang điểm, chuẩn bị các thứ đi."
Tô Tinh Châu gật đầu, sải bước về phía phòng thay đồ.
Trong lòng Tiêu Ngụy Lạc vẫn có chút không thoải mái, nói với Khuông Sách: "Thôi, để hôm khác bố sống mái với anh sau."
"Ờ."
Khuông Sách cũng hiếm khi cảm thấy không vui, thậm chí Tiêu Ngụy Lạc xưng "bố" cũng không thèm cãi lại.
Thêm một lúc nữa, Tô Tinh Châu thay quần áo, trang điểm xong. Ô Khang Đức vỗ tay gọi mọi người tập hợp: "Được rồi, cảnh tiếp theo chuẩn bị."
Chính thức bắt đầu ghi hình.
Giọng nói run rẩy của thái giám vang lên: "Thái tử đến —— "
Hoàng đế đã ra khỏi giường, ngồi ở long ỷ bên cạnh, uể oải gật đầu: "Truyền."
Thái giám như vẹt học nói: "Truyền Thái tử —— "
Thái tử vội vã đi vào, kính cẩn quỳ xuống ở chính điện: "Tham kiến phụ hoàng."
Hoàng đế lạnh lùng nhìn hắn, không hề có ý định cho hắn đứng dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN THÀNH] Từ Scandal Thành Sự Thật - Tự Xuyên
RomanceTác giả: Tự Xuyên Edit bởi: Gió Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn 69 chương + 9 ngoại truyện Tình trạng edit: Hoàn chính văn