Ngoại truyện 2: Huy chương anh hùng

1.4K 86 8
                                    

Editor: Gió

Ấn tượng đầu tiên mà Tiêu Ngụy Lạc dành cho Khuông Sách là mẹ nó thằng cha này thích giả ngầu, nhưng thân rồi mới biết anh ngầu thật, chuyện khác chưa bàn đến nhưng trò chơi nào mà qua tay anh thì anh chỉ hí hoáy một lúc là phá vỡ kỷ lục mà Tiêu Ngụy Lạc chơi rất lâu mới có được.

Tiêu Ngụy Lạc "."

Có những khi phải thừa nhận rằng, có những người sinh ra đã đứng tại vạch đích mà người khác phải nỗ lực rất lâu mới chạm tới.

Cuộc sống ở đoàn phim cực kỳ phong phú, từ sáng đến tối đều ngâm mình ở trường quay, nhưng đa phần đều là chờ quay. Đối với với những người lười đi xem người khác quay phim như Tiêu Ngụy Lạc lại cực kỳ nhàm chán.

Cảnh quay ngày hôm nay hình như có chút vấn đề, tình tiết trước kéo dài cả ngày mà vẫn chưa quay xong.

Trời đã tối, Tiêu Ngụy Lạc ngồi ở ngồi cả một ngày, điện thoại cũng chơi hết cả pin mà vẫn chưa đến lượt y.

Không lâu sau, Ô Khang Đức phất tay ra hiệu mọi người tập hợp.

"Xin lỗi." Ô Khang Đức cười xin lỗi, "Thiết bị của chúng tôi có chút trục trặc, hôm nay đến đây cái đã."

"Wow, có nghĩa là hôm nay được tan làm sớm sao?"

Mắt Nhiễm Hiểu Hiểu sáng rực lên.

Tiêu Ngụy Lạc nhìn cô, bất đắc dĩ nói: "Chuyện này thì có gì mà vui, rồi sẽ phải làm bù mà."

Nhiễm Hiểu Hiểu cười hihi: "Chơi thêm lúc nào thì hay lúc đó mà."

Ô Khang Đức nhíu mày ho hai tiếng, cũng dần quen với tính cách của đám nhóc con này: "Được rồi, được rồi, đừng huyên thuyên nữa, hôm nay tất cả mọi người về nghỉ ngơi trước đã, chờ thôm báo thời gian quay lại làm việc của ngày mai!"

"Vâng!"

"Cảm ơn đạo diễn Ô!"

"Đạo diễn Ô vạn tuế!"

Ô Khang Đức làm đầu tàu thu dọn đồ đạc xong lên xe, Tiêu Ngụy Lạc cũng đi theo sau, nhàm chán đá đá hòn đá.

Nhàm chán quá đi mất thôi, chờ cả một ngày cũng chẳng quay, về rồi cũng chẳng có gì để làm.

Tiêu Ngụy Lạc tiện tay ngắt một chiếc lá rồi ngậm trong miệng, liền nhìn thấy Khuông Sách tay đút túi đang đi thong thả ở phía trước.

Mắt của y sáng rực lên.

"Anh Khuông!"

Tiêu Ngụy Lạc cười, vỗ vai Khuông Sách.

Khuông Sách cao hơn y nhiều, động tác vỗ vai có hơi tốn sức nhưng là một người đàn ông không thể mất chút tôn nghiêm này được, Tiêu Ngụy Lạc không chỉ vỗ vai Khuông Sách mà y còn ra sức vỗ.

Cơ thể Khuông Sách run lên theo bản năng, rồi mới xụ mặt quay đầu lại.

Tiêu Ngụy Lạc cười hi hi, vội thu tay về, đi sóng vai với Khuông Sách: "Anh Khuông, tối chơi game không?"

Khuông Sách không khỏi nhíu mày: "Không phải cậu đã chơi cả ngày rồi à?"

Tiêu Ngụy Lạc bĩu môi: "Ban ngày anh chẳng chơi với tôi, chán òm."

[HOÀN THÀNH] Từ Scandal Thành Sự Thật - Tự XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ