Editor: Gió
Miệng Lâm Giác mấp máy, quá nhiều lời bị nghẹn trong cổ họng, gần như muốn bật thốt ra, đột nhiên một tiếng "ting ting" vang lên, điện thoại đặt trong áo rung hai lần.
Tiếng này là tiếng nhắc nhở đặc biệt của Wechat, ngoài Giang Du Sâm ra chỉ có người nhà của cậu mới có.
Đầu óc choáng váng của Lâm Giác tỉnh táo hơn nửa, hoảng hốt lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn Lâm Lãng gửi tới.
[Mộc Mộc, bộ phim đó của các em bao giờ quay xong thế? Sắp đến tết rồi, ba mẹ hỏi em bao giờ về?]
Thấy tin nhắn của Lâm Lãng, Lâm Giác như tỉnh khỏi giấc mộng, không biết từ lúc nào toàn thân lạnh toát.
Lúc cậu còn nhỏ thường dính lấy Giang Du Sâm, không phải chưa từng thấy Giang Du Sâm từ chối những người điên cuồng theo đuổi anh.
Vẻ mặt của người đàn ông vừa lười nhác vừa lạnh nhạt, trong giọng nói không chút hơi ấm.
Cậu không muốn chọc thủng lớp giấy cửa sổ ấy, cũng không muốn bị anh đối xử như vậy, chẳng khác nào một hòn đá ven đường, một hạt bụi.
Lâm Giác vội trả lời lại Lâm Lãng, rồi hoảng loạn để điện thoại vào trong túi.
Cậu cắn lưỡi, sự đau đớn lan ra trong khoang miệng, giọng khàn khàn: "Em xin lỗi... thật sự xin lỗi anh."
Giang Du Sâm cau mày, chút cảm xúc ảm đạm chợt lóe qua đáy mắt anh, rõ ràng không ngờ được rằng Lâm Giác sẽ có phản ứng mạnh như vậy.
Người đàn ông khẽ khép mắt, nụ cười trên mặt thu lại, giọng điệu cũng lạnh đi.
"Lần sau không được thế nữa."
*
Mấy ngày sau, Lâm Giác luôn trong trạng thái đầu óc trống rỗng, không dám tới gần Giang Du Sâm. Nhiều lần hai người chạm mắt với nhau cậu lại hoảng loạn rời đi.
Lâm Giác cố tình trốn tránh, thái độ của Giang Du Sâm cũng trở nên lạnh nhạt, không còn thi thoảng gọi Lâm Giác ra diễn đôi, cũng không còn vô ý hoặc cố tình ngồi cạnh Lâm Giác nữa.
Rất nhiều lần Lâm Giác muốn nghiêm túc xin lỗi Giang Du Sâm, nhưng ánh mắt chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Giang Du Sâm thì lại rụt về.
Lâm Giác lúng túng nghĩ, Giang Du Sâm chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó, nói không chừng là đã ghét cậu rồi.
Cũng may cảnh diễn chung của hai người còn lại không nhiều, cũng không có cảnh cực kỳ thân mật nào, vô tri vô giác, thời gian dần trôi đi phần quay cho thời thiếu niên cũng gần đi đến đoạn kết.
Gần kề cuối năm, thời tiết càng ngày càng lạnh, gió lạnh thổi cuồn cuộn. Ngày nào trên người Lâm Giác cũng đều dán miếng dán giữ nhiệt, sự ấm áp thấm vào da, mỗi giờ mỗi phút đều khiến cậu nhớ tới miếng dán giữ nhiệt mà Giang Du Sâm từng đưa cho cậu, cũng luôn nhắc nhở cậu rằng mối quan hệ của hai người đang căng thẳng.
Sự căng thẳng này vẫn rầy rà mãi, chẳng biết từ lúc nào đã đến lúc phải đóng máy.
Sở Thiệu Quân và Chung Lạc khi trưởng thành trải qua bao gian khổ, cuối cùng cũng vào quỹ đạo, sự nghiệp ngày một phát triển, gia đình hòa thuận, không còn để phí thời gian nữa. Hai người nắm lấy tay nhau đi về phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN THÀNH] Từ Scandal Thành Sự Thật - Tự Xuyên
Lãng mạnTác giả: Tự Xuyên Edit bởi: Gió Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn 69 chương + 9 ngoại truyện Tình trạng edit: Hoàn chính văn