Chương 36: "Cậu cố tình."

2.9K 260 39
                                    

Editor: Gió

Công việc của ngày đầu tiên khá thoải mái, sau khi kết thúc nghi lễ khai máy thì là đến phần chụp ảnh tạo hình nhân vật.

Danh tiếng của Ô Khang Đức rất lớn, địa vị của diễn viên trong đoàn phim cũng không thấp, tuy Lâm Giác gần đây mới nổi lên nhưng dẫu sao cũng là bước ra từ chương trình truyền hình, chỉ có thể được gọi là một "lưu lượng nhỏ" mà thôi, lại thêm việc cậu ăn mặc khiêm tốn mộc mạc, staff không hề quan tâm đến cậu, còn tưởng cậu là diễn viên đến đóng vai quần chúng.

Đến trường quay, 1 staff nhìn qua loa thẻ công tác của cậu, khoát khoát tay nói: "Đi ra bên kia thay quần áo trước đi rồi xếp hàng chờ trang điểm, hôm nay chúng tôi bận lắm, phiền thầy đợi thêm một lúc."

"Cảm ơn ạ."

Lâm Giác lịch sự gật đầu, đi về phía mà staff đó chỉ, đó là một căn phòng dựng tạm có chút đơn sơ

Vu Hướng Dương đi theo sau Lâm Giác, không kìm được mà nhíu mày.

Hắn theo Lâm Giác từ lúc chịu khổ đến bây giờ, ngứa mắt chính là cái thái độ không coi ai ra gì kiểu này, không nhịn được cơn tức đang bốc lên tận đầu, hắn nói: "Cô ta rõ ràng không coi cậu ra gì mà, dù gì cậu cũng là diễn viên chính, phải có người chuyên để trang điểm, thay đồ cho cậu tới giúp chứ."

Lâm Giác không để ý lắm mà cười, còn an ủi ngược lại hắn: "Không sao đâu anh Vu, ngày đầu tiên khai máy, mọi người đều bận cả."

Vu Hướng Dương không làm gì được chỉ đành hừ một tiếng: "Cũng chỉ có cậu là nhịn được thôi."

Lâm Giác cười, không tiếp lời nữa, đi tới phòng thay đồ để thay quần áo.

Kịch bản trước đó mà Lâm Giác có được chỉ là bản tóm tắt mà thôi, sau khi kí hợp đồng cậu mới được xem toàn bộ kịch bản.

Phim sử dụng thủ pháp quay xen kẽ hiện tại và quá khứ, ngoài câu chuyện của hai nhân vật chính trong tuyến thời gian hiện tại ra thì còn kể thêm về câu chuyện của thời niên thiếu, vậy nên ảnh tạo hình được chia làm hai phần, theo trình tự thời gian thì phần phải chụp trước tiên là gian đoạn một, là giai đoạn niên thiếu.

Chung Lạc và Sở Thiệu Quân thời niên thiếu là bạn cùng lớp, vậy nên tạo hình cũng chọn bộ đồng phục màu trắng xanh kinh điển.

Trên gương mặt của Lâm Giác có chút bầu bĩnh của trẻ con, mang lại cảm giác của một thiếu niên, nhưng dẫu sao cậu cũng có khung xương của một người trưởng thành, nên quần áo của thiếu niên với cậu có hơi chật.

Cậu do dự một chốc, không dám mặc quá dày bên trong chiếc áo khoác đồng phục, cởi áo lông vũ ra, chỉ còn lại một áo sơ mi mỏng manh.

Cậu đang chỉnh cổ áo trước gương thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.

"Chờ một chút, xong ngay đây ạ."

Lâm Giác cất giọng, nói

Tiếng gõ cửa dừng lại chừng 1 giây, giọng nói thăm dò của một người đàn ông truyền từ ngoài cửa vào.

"Tiểu Lâm à? Cậu ở trong đấy đó à?"

Là giọng của Ô Khang Đức.

Nụ cười nhỏ hiện lên trên gương mặt của Lâm Giác, nhanh chóng chỉnh sửa xong quần áo, ra khỏi phòng thay đồ, lịch sự chào một tiếng: "Đạo diễn Ô ạ."

[HOÀN THÀNH] Từ Scandal Thành Sự Thật - Tự XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ