Editor: Gió
Lâm Giác cuối cùng cũng cảm thấy rằng mình chạm vào được cốt tủy của tiểu hoàng tử, mặc dù hình tượng vẫn còn mông lung, mơ hồ nhưng cậu thật sự cảm nhận được một cách rõ ràng sự tồn tại của cậu ta.
Như là cuối cũng cùng vén lên được một góc nhỏ từ tấm màn đen khoác trên người cậu ta vậy.
Nụ cười trong đôi mắt Giang Du Sâm rõ ràng hơn một chút.
Lâm Giác thật sự rất thông minh, chỉ cần gợi mở là cậu đã hiểu được ý anh.
Mắt Lâm Giác sáng rực lên, lại tiếp tục quan sát cô gái trước mặt, muốn tìm ra chút gì đó mới mẻ, nhưng bụng cậu lại đột nhiên kêu "òng ọc."
Hai người mải nhìn quá, nhoáng cái đã đến 12 giờ trưa.
Trong lòng Giang Du Sâm hơi buồn cười, nhưng cũng để ý tới mặt mũi của Lâm Giác, chỉ nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, vẻ mặt vẫn như thường, anh nói: "12 giờ rồi, đi ăn cơm trước đã."
"Nhưng mà..."
Lâm Giác do dự, vừa sờ bụng, vừa nhìn các bác sĩ còn đang sắc thuốc bên trong cửa sổ.
Cậu vừa tìm được phương pháp, cứ đi như thế, hình như hơi tiêng tiếc.
Nhưng mà hết lần này đến lần khác, bụng lại không đồng tình với suy nghĩ của chủ, nghe theo ham muốn bản năng nhất, lại bất mãn kêu một tiếng.
Lâm Giác quẫn bách đến nỗi gần như muốn chui vào trong đất, đưa tay xoa bụng mình, thầm cầu nguyện nó đừng kêu nữa, nhưng lại không được như cậu mong muốn, không lâu sau nó lại "òng ọc", thậm chí còn vang hơn cả vừa nãy.
Khóe mắt Giang Du Sâm gợn ý cười, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất: "Đi thôi, buổi chiều còn phải đi chỗ khác nữa."
Giang Du Sâm không hay cười, lúc cười, khí chất trên người cũng trở nên dịu dàng, như đang chiếu một luồng sáng dịu dàng vào giữa núi rừng, tạo thành một lối đi sáng rực rỡ.
Lâm Giác hơi nong nóng, vô thức đi theo bước chân của Giang Du Sâm.
Phạm quy quá đi mất thôi, cười trộm mà cũng đẹp trai như thế.
Ngồi lên xe, Giang Du Sâm thuận tay mở máy sưởi trong xe ra: "Lạnh không?"
Làn gió khô nóng phả tới từ phía trước, Lâm Giác mới phát hiện ra bắp thịt của mình đang vô thức mà run lên, đầu ngón tay cũng cứng đờ.
"Bình thường ạ."
Cậu cười, nâng hay tay hà hơi ở trước mặt, thử cử động ngón tay cứng ngắc. Vừa cử động, vừa nhìn về phía Giang Du Sâm.
Ngón tay thon dài của người đàn ông ấy đang khoác lên vô lăng, khớp xương đẹp mắt cũng hơi đỏ lên.
Lâm Giác ảo não lại đau lòng: "Anh Giang ơi... tay anh có lạnh không ạ?"
Ngoài trời lạnh như thế, cậu hối hận vì mình chỉ chăm chăm thưởng thức dáng vẻ tươi trẻ của Giang Du Sâm khi mặc quần áo thể thao, lại quên không nhắc anh mặc nhiều hơn một chút.
Giang Du Sâm liếc về phía này, thấy vẻ tủi thân trên gương mặt vì lạnh cóng mà đỏ bừng lên của Lâm Giác.
"Sao, thương anh à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN THÀNH] Từ Scandal Thành Sự Thật - Tự Xuyên
RomanceTác giả: Tự Xuyên Edit bởi: Gió Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn 69 chương + 9 ngoại truyện Tình trạng edit: Hoàn chính văn