Chương 65: Em không thỏa mãn được anh đâu

2.2K 137 20
                                    

Editor: Gió

Cả nhà xem đi xem lại đoạn trailer đó mấy chục lần rồi mới chịu thôi, đầu óc Lâm Giác choáng váng, nhắm mắt lại, trong đầu vẫn không ngừng phát lại phân đoạn kiều diễm kia.

Thoắt cái, trời đã tối, hiếm có một hôm thời tiết tốt, bầu trời đầy sao.

Hai người đều phải bay vào sáng sớm hôm sau, Giang gia không có ai thế là Mậu Nhất Cẩn liền đề nghị Giang Du Sâm ở lại một đêm.

Vừa dứt lời Lâm Thịnh Sâm liền cảm thấy bất mãn.

Dù ông đã đồng ý chuyện của hai người nhưng tạm thời vẫn chưa thể tiếp nhận sự thật là con trai mình nuôi lớn bằng từng ấy sắp bị người ta cuỗm đi mất.

Ông cau mày, lẩm bẩm: "Tầng hai có phòng cho khách đó, để thằng bé ở đó."

Mậu Nhất Cẩn có chút bất đắc dĩ: "Phòng cho khách đã lâu không có người ở, còn chưa dọn dẹp đâu."

Lâm Thịnh Sâm trừng mắt: "Phòng khách!"

"Ngủ ở phòng khách không thoải mái, với cả dù sao Du Sâm cũng là khách."

"Phòng chứa đồ!"

"Trong phòng chứa đồ cũng toàn là đồ đạc linh tinh."

"Vậy thì ổ chó!"

"... Nhà mình đâu có nuôi chó."

Lâm Thịnh Sâm cuối cùng đành chịu thua, phất tay một cách bất đắc đĩ: "Thôi, thôi, mọi người cứ tự xem mà làm."

Cuối cùng ông còn giận dữ bổ sung thêm một câu: "Không cho làm gì quá ồn!"

Lâm Giác: "?"

Lẽ nào họ không phải đắp chăn đi ngủ thôi sao? Còn có thể làm ồn cái gì?

Giang Du Sâm bị bộ dạng của Lâm Thịnh Sâm chọc cười, khóe miệng cong lên, đảm bảo rằng: "Chú Lâm yên tâm, không có sự đồng ý của Mộc Mộc, cháu sẽ không làm gì đâu."

Lâm Giác sững sờ hai giây, đột nhiên hiểu ra thâm ý của Lâm Thịnh Sâm.

Gò má cậu đột nhiên đỏ bừng lên, xấu hổ đến nỗi muốn tìm một cái lỗ chui xuống: "Ba, ba... ba nghĩ nhiều quá rồi!"

Lâm Thịnh Sâm khinh thường hừ một tiếng: "Là do thằng nhóc kia không có ý gì tốt!"

Đừng tưởng ông già rồi mắt mờ không nhì thấy vừa nãy lúc xem trailer dính lấy nhau.

"Được rồi, được rồi," Mậu Nhất Cẩn cười đủ rồi cuối cùng đứng ra giảng hoà, "Không còn sớm nữa rồi, để Mộc Mộc hai đứa nó đi nghỉ sớm đi."

Lâm Thịnh Sâm lúc này mới không tình nguyện mà ngậm miệng lại, gọi người lấy giúp hai người một tấm chăn mới. Đến khi hai người tắm rửa xong, còn không quên cố ý qua phòng dặn dò Lâm Giác: "Không được ngủ quá gần thằng nhóc kia!"

Mặt Lâm Giác đỏ như sắp nhỏ ra được cả máu, trả lời Lâm Thịnh Sâm một câu vớ vấn rồi vội vội vàng vàng đóng cửa phòng lại.

"Cành cạch", tiếng khóa cửa phòng vang lên, trong phòng chỉ còn lại hai người họ.

Lời Lâm Thịnh Sâm vừa nói dường như vẫn còn vang vọng bên tai, mà căn phòng đột nhiên trở nên yên ắng đột ngột khiến cho bầu không khí có chút mập mờ.

[HOÀN THÀNH] Từ Scandal Thành Sự Thật - Tự XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ