Editor: Gió
Hai người đi vào phòng sách, Lâm Thịnh Sâm ngồi nghiêm chỉnh trước bàn sách, mặt lạnh như băng, biểu cảm của Mậu Nhất Cẩn ngồi ở ghế sô pha bên cạnh cũng rất nghiêm túc, đôi mày tinh xảo nhíu lại, hoàn toàn mất đi vẻ dịu dàng và nụ cười lúc thường ngày.
Áp lực từ từ ập tới.
Lâm Giác sững sờ, muốn buông tay Giang Du Sâm ra theo bản năng, lại cảm nhận được bản tay to rộng nắm lấy tay mình hơi dùng lực, cố định tay cậu trong bàn tay mình một cách vững vàng.
Giang Du Sâm không chịu buông tay.
Mặt Lâm Giác hơi đỏ, đi tới đứng trước mặt ba mẹ, ngoan ngoãn gọi: "Ba, mẹ."
Giang Du Sâm vẫn đứng bên cạnh Lâm Giác, đôi chân thon dài kéo căng thẳng tắp, vẻ mặt lạnh nhạt, sự lười biếng hoàn toàn được thu lại, anh nghiêm túc nói: "Cháu chào bác trai, bác gái."
Thấy hai người vẫn còn nắm tay nhau, ấn đường Lâm Thịnh Sâm nhíu lại thành hình chữ xuyên (川) tức không chịu nổi: "Hai đứa, giải thích đi, chuyện này là thế nào? Những thứ vớ vẩn trên mạng là như tế nào?"
Đôi mày vừa tinh xảo vừa đẹp đẽ của Mậu Nhất Cẩn ngồi bên cạnh khẽ cau, nhẹ nhàng thở dài: "Đúng đó Mộc Mộc à, các con ở bên nhau là chuyện tốt nhưng sao không nói trước với ba mẹ một tiếng?"
Hai người một người đỏ mặt, một người mặt vẫn trắng nguyên, giọng Mậu Nhất Cẩn vừa dứt, đôi mắt sắc lẹm của Lâm Thịnh Sâm liếc về phía hai người đang yên lặng đứng phía đó, trong đôi mắt ấy rực ánh lửa: "Cảm thấy mình lớn rồi, có thể không coi ba mẹ ra gì nữa rồi phải không?"
Lâm Giác sững người, vội tiếp lời: "Không ạ..."
"Không?!" Lâm Thịnh Sâm nhận được câu trả lời càng tức hơn, "Vậy anh giải thích cho tôi nghe chuyện anh vào giới giải trí là như thế nào?"
"Nếu như không phải Tiểu Lãng lỡ mồm thì giờ chúng tôi vẫn còn chẳng hay biết gì!" Lâm Thịnh Sâm chỉ vào Giang Du Sâm đứng sóng vai bên cạnh, nói một cách tức tối: "Anh có biết anh đang làm gì không hả? Anh vì nó mà từ bỏ học lực xuất sắc, tiền đồ rạng rỡ, nhất quyết phải nhảy vào vũng bùn showbiz, giờ thì hay rồi, bị cả mạng nó chửi cho, thấy có vui không hả? Anh vỗ ngực tự hỏi lại chính mình xem, anh thấy thế có đáng không?"
"Haizz," So với cơn thịnh nộ của Lâm Thịnh Sâm thì Mậu Nhất Cẩn chỉ ngồi yên, trong đáy mắt không khỏi lộ ra vài phần thất vọng, "Mộc Mộc, chuyện này quả thật là do con không hiểu chuyện, sao con không nói cho ba mẹ nghe hả?"
Nhìn ba mẹ, một người nổi cơn thịnh nộ một người thì thất vọng, đầu mũi Lâm Giác chua xót.
Cậu từng nghĩ về chuyện này không chỉ một lần, cậu vì Giang Du Sâm mà từ bỏ mọi thứ mà cậu đã từng có, thậm chí ba mẹ và cả anh trai đều không thể hiểu nổi, rốt cuộc là có đáng hay không? Ban đầu khi hai người còn chưa thân thiết với anh cậu sẽ suy nghĩ, sau này sau khi mối quan hệ của hai người đã thân thiết hơn cậu cũng suy nghĩ, cho đến tận khoảnh khắc vừa rồi, khi được Giang Du Sâm trao cho cái ôm thật dịu dàng, cậu nghĩ cuối cùng cậu cũng đã tìm được đáp án rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN THÀNH] Từ Scandal Thành Sự Thật - Tự Xuyên
RomanceTác giả: Tự Xuyên Edit bởi: Gió Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn 69 chương + 9 ngoại truyện Tình trạng edit: Hoàn chính văn