Chương 16: Tối nay qua phòng tôi

3.7K 336 32
                                    

Editor: Gió

Có kinh nghiệm của mấy ngày trước, các thầy cô hướng dẫn cũng từng bước hiểu được trình độ của họ viên, tiến độ ghi hình cũng nhanh hơn, theo tiến trình gấp rút của công việc, thời gian thấm thoát trôi đi, rất mau đã đến ngày cuối cùng của tuần đầu tiên, cũng là phần kết thúc của tập đầu tiên.

Tình tiết tập đầu tiên không quá phức tạp.

Sau khi Đại Hoàng tử phát hiện ra Nhược Trúc và Thái tử tư thông với nhau, liền âm thầm theo dõi thái tử, ý định nắm được chứng cứ quan trọng để diệt từ tận gốc Thái tử. Song Thái tử đã có thể vững vàng ngồi trên vị trí này mười mấy năm chứng tỏ cũng có thủ đoạn, hắn rất nhanh đã phát hiện ra mình bị người khác theo dõi, vậy nên đã tương kế tựu kế muốn gom Đại hoàng tử vào cùng.

Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ lại nặng, làm liền tù tì mấy ngày liền, dường như ngày và đêm của các học viên đều bị đảo lộn, thời gian nghỉ ngơi cực kì ít, nhưng cảnh cuối cũng là một đoạn cao trào của tập một.

Đại Hoàng tử tận mắt chứng kiến Thái tử đưa hương cho Nhược Trúc, quyến định tới yết kiến Hoàng thượng, làm cho ra lẽ chuyện hương xông này.

1 giờ chiều.

Cảnh cuối cùng chính thức bắt đầu.

Lại là ở trước tẩm cung của Hoàng đế, Lâm Giác và Khuông Sách vẫn phải đứng như cũ, đứng ở phía sau yên lặng làm bối cảnh.

Ô Khang Đức hô bắt đầu.

Đại Hoàng tử vội vàng đi vào tẩm cung của Hoàng đế, quỳ gối ở đại điện.

"Nhi thần tham kiến phụ vương."

"Ái khanh bình thân."

Hoàng đế đang nằm trên giường nhỏ, khẽ gật đầu, "Đêm đã khuya, khụ khụ, không biết là có chuyện gì?"

Giọng của Hoàng đế cực kỳ khàn, nói được hai chữ thì không nhịn được lại ho khù khụ hai cái, đau đớn đã thấm vào trong phổi từ lâu, tựa như một ngọn nến đang khổ sở vùng vẫy giữa giữa gió lớn, không bao lâu sau sẽ bị dập tắt hoàn toàn.

Trên bàn sách cách đó không ra, một cây hương an thần đang lặng lẽ cháy.

Khói xanh lượn lờ, tựa như một bức tranh sơn thủy lúc ẩn lúc hiện, phác họa mỏm núi, thung lũng, cứ thế bay lên rồi rất nhanh tan vào trong không khí, không lưu lại chút giấu vết.

Nhược Trúc ngồi bên cạnh Hoàng đế, nét mặt ôn hoà, đôi tay trắng trẻo kiên nhẫn lại chu đáo dùng khăn tay tơ tằm lau sạch khóe miệng của Hoàng đế, rồi bưng một chiếc bát ngọc xinh xắn, ghé tới bên miệng Hoàng đế: "Hoàng thượng, uống ngụm nước đi ạ."

Vẻ mặt Hoàng đế trở nên dịu dàng hơn, nghe lời mà ngẩng đầu, uống mấy ngụm nước.

Đại Hoàng tử đứng dậy, đi tới bên giường bên của Hoàng đế, mắt nhìn chằm chằm vào Nhược Trúc, biểu cảm nghiêm túc: "Phụ hoàng, nhi thần có chuyện cần bẩm báo."

Giọng nói được nước thấm qua trở nên rõ ràng hơn một chút, trong nét mặt vẫn không thể che giấu nổi sự mệt mỏi: "Nói đi."

[HOÀN THÀNH] Từ Scandal Thành Sự Thật - Tự XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ