Ngoại truyện 5: Rung động của thiếu niên

895 49 0
                                    

Editor: Gió

Đêm khuya.

Trong biệt thự to lớn yên tĩnh, lạnh lẽo chỉ có một chăn phòng nhỏ trên tầng hai là còn sáng đèn.

Một cậu thiếu niên khoảng chừng mười năm, mười sáu tuổi đang nằm bò trên bàn, yên lặng làm bài tập.

Da của cậu thiếu niên trắng trẻo nõn nà, trên gương mặt vẫn còn lại chút trẻ con nhưng trong dung mạo xinh đẹp ấy lại có chút trưởng thành và... cô đơn mà người đồng trang lứa không hề có.

Phần đồ thị hình nón hôm nay mới học có hơi khó, Lâm Giác cắn bút, nghĩ ngợi vẫn lâu vẫn không tìm ra cách giải của ý số ba trong bài tập lớn cuối cùng.

Điều hòa quạt lâu khiến cậu có chút đau đầu, Lâm Giác dứt khoát đặt bút xuống, đi tới bên cửa sổ, mở cửa sổ ra.

Đang là mùa hè, không khí oi bức tràn vào, ve bên ngoài cửa sổ kêu râm rạn, tạo nên chút hơi thở sinh động của cuộc sống.

Nếu như không có gì bất ngờ thì hôm nay trong nhà hẳn là lại chỉ có một mình cậu.

Ba mẹ từ trước tới nay luôn bề bộn nhiều việc, mọi chuyện lớn nhỏ trong công ty đều cần họ giải quyết, anh trai học nhảy mấy lớp liền, lấy được học vị thạc sĩ từ rất sớm, cũng tới công ty để giúp họ giải quyết khó khăn, từ hồi lên cấp ba, Lâm Giác thường phải ở nhà một mình.

Ban ngày dì giúp việc theo giờ sẽ tới giúp dọn dẹp vệ sinh, gia sư cũng sẽ tới phụ đạo bài học cho cậu, mỗi khi màn đêm buông xuống, căn biệt thự trống rỗng này ngoài vệ sĩ đứng ngoài cổng ra thì cũng chỉ còn lại một mình cậu.

Vệ sĩ còn có việc của mình, không lên đây với cậu được và tự tôn của một thiếu niên cũng không cho Lâm Giác làm như vậy.

Cậu biết ba mẹ và anh trai rất yêu cậu, họ cố gắng làm việc mới có thể tạo ra cuộc sống gia đình sung túc và sự giáo giục tốt đẹp mà cậu được hưởng thụ, nhưng dẫu sao một cậu bé đang tuổi lớn thi thoảng cũng sẽ cảm thấy có chút cô đơn.

Đứng bên cạnh cửa sổ rất lâu, tâm trạng phiền muộn cũng vơi đi không ít, Lâm Giác quay về trước bàn sách, định tiếp tục chiến đấu với đề toán còn chưa nghĩ ra thì dưới tầng một chiếc Sedan màu đen đã dừng lại.

Một người đàn ông dáng người cao gầy, vai rộng eo thon bước từ trên xe xuống, nhưng cách xa quá nên Lâm Giác không nhìn rõ tướng mạo của người kia.

Người đàn ông và vệ sĩ nói với nhau vài câu rồi đôi chân dài sải bước vào biệt thự.

Mắt Lâm Giác sáng rực lên, rồi lại không nhịn được mà có chút căng thẳng.

Anh trai về rồi sao?

Nhìn vóc người đẹp như vậy hình như không giống lắm?

Vào lúc Lâm Giác đang suy nghĩ lung tung thì tiếng gõ cửa nhà đã vang lên.

"Cốc cốc"

"Cốc cốc"

Lịch sự mà lại có tiết tấu

Lâm Giác kéo đồng phục trên người, đi xuống tầng mở của.

"Mộc Mộc," người đàn ông bên ngoài cửa cười khẽ, dung mạo thâm thúy hiếm thấy trở nên ôn hòa, giọng nói từ tính không hề kiêng kị mà gõ vào trái tim Lâm Giác.

[HOÀN THÀNH] Từ Scandal Thành Sự Thật - Tự XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ