Chương 51: Giả đấy

3.6K 303 32
                                    

Editor: Gió

Nụ hôn của Giang Du Sâm chỉ chớp nhoáng, anh nhanh chóng giúp Lâm Giác chỉnh quần áo rồi lại dịu dàng đắp áo lên người cậu.

Lâm Giác còn đang say, anh không muốn cháy nhà hôi của

Mà Lâm Giác rõ ràng bị động tác đột ngột ấy của Giang Du Sâm làm cho ngơ ngác, cả người mơ mơ màng màng, bắp thịt cứng đờ, ngoan ngoãn để cho Giang Du Sâm đắp áo lên giúp, không dám cử động.

Giang Du Sâm cười xoa đầu cậu: "Ngoan nhé, em vẫn còn đang say, anh đưa em về nhà trước, ngày mai rồi lại giải thích cho em, có được không?"

Lâm Giác ngoan ngoãn gật đầu, mặt đỏ như quả táo chín.

Giang Du Sâm lại xoa đầu cậu, khởi động xe, vững vàng đưa Lâm Giác về nhà.

Hai nhà cách nhau một khoảng, lúc về Lâm Giác đã ngủ rồi, chiếc đầu được bọc tròn tròn dựa vào trên ghế, ngủ yên giấc.

Chỉ là cũng đã muộn rồi, không gian trong xe lại nhỏ hẹp, Giang Du Sâm vững vàng đỗ xe trong bãi đỗ xe, vỗ nhẹ bả vai Lâm Giác: "Mộc Mộc, đến nhà rồi."

Lâm Giác mở đôi mắt mơ màng, rất tự nhiên lại chủ động, ngoan ngoãn đưa cánh tay ra: "Anh ơi bế em."

Giang Du Sâm khẽ cười, cố ký trêu cậu: "Ba mẹ đang ở cửa chờ em đó."

Lâm Giác giật mình, ngay lập tức thu lại đôi tay đang duỗi: "Để, để em tự vào vậy!"

Cậu vẫn còn chút lý trí, sợ ba mẹ nhìn ra là cậu thích Giang Du Sâm, tiếp đó sẽ phát hiện ra nhiều bí mật hơn.

Chút mất mát chợt thoáng qua trong tim Giang Du Sâm, anh giúp Lâm Giác tháo dây an toàn, thấp giọng nói: "Đi thôi, anh đỡ em."

Không phải anh không muốn bế Lâm Giác, anh đương nhiên thích bé con vừa sữa sữa lại vừa dính người như thế. Nhưng chuyện của hai người còn chưa nói rõ, anh không muốn để lại ấn tượng suồng sã trước mặt ba mẹ Lâm Giác.

Giang Du Sâm đỡ Lâm Giác đi tới trước cửa, Mậu Nhất Cẩn và Lâm Thịnh Sâm đã chờ ở trước cửa rất lâu rồi, thấy Lâm Giác được đỡ về liền vội gọi người giúp việc giúp đỡ cậu về phòng.

Giọng Mậu Nhất Cẩn có chút áy náy: "Vất vả cho cháu rồi Du Sâm, bác nghe Tiểu Lãng nói Mộc Mộc kéo cháu không chịu buông, thằng bé này thật chẳng hiểu chuyện gì cả."

Giang Du Sâm nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu bác gái, là chúng cháu không chăm lo cho Mộc Mộc cẩn thận, bất cẩn để Mộc Mộc uống phải thức uống có cồn."

Lâm Thịnh Sâm chắp tay sau lưng, khẽ hừ một tiếng: "Lớn bằng từng đấy rồi còn cần người khác phải chăm."

"Đúng đó, không trách cháu," Mậu Nhất Cẩn cũng vội tiếp lời, "Mộc Mộc đã lớn bằng từng đấy rồi, đâu thể lúc nào cũng để các cháu chăm sóc được, vẫn phiền đến cháu."

Giang Du Sâm cười: "Không phiền ạ."

Anh nhìn người giúp việc đưa Lâm Giác vào nhà rồi mới nói: "Bác trai, bác gái ạ cũng không còn sớm nữa rồi, cháu về trước đã ạ."

[HOÀN THÀNH] Từ Scandal Thành Sự Thật - Tự XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ