Chương 11: Bé con ngoan thật đấy

4.5K 381 15
                                    

Editor: Gió

Năm giờ sáng, trời vẫn còn tối. Mùa đông ở phương bắc sương mù dày không thấy được bất cứ ngôi sao nào.

Lâm Giác dậy sớm, ngồi xe tới thành phố điện ảnh và truyền hình.

Thời gian ghi hình tập đầu tiên là một tuần, Lâm Giác không tranh được nhân vật, cũng giống như các học viên không có vai khác được tổ sản xuất phân cho nhiệm vụ đóng vai quần chúng.

Ngồi trên xe, tâm tình mọi người có hơi nghiêm tọng.

Vai quần chúng không chỉ là vừa nhàm chán, vừa cực khổ mà còn có hàm ý là ở tập 1 họ sẽ không có quá nhiều screentime —— mặc quần áo thống nhất đứng trong rất nhiều vai quần chúng, dù cho có screentime cũng khó được chú ý tới.

Trên thực tế, thông thường các diễn viên đã ký hợp đồng với công ty đều rất ít khi nhận vai quần chúng, rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhận được nhiệm vụ như thế này, nếu như không phải là tổ sản xuất yêu cầu, có lẽ đã mặc kệ từ lâu rồi. Dùng lời của Ô Khang Đức để nói thì là diễn viên bây giờ lòng dạ quá lớn, không phải nam chính, nữ chính thì không nhận, để bọn họ đóng vai quần chúng cũng coi như là một cơ hội tốt để rèn luyện.

Lâm Giác thì không có ý kiến gì cả, dù cho tổ sản xuất không sắp xếp, cậu cũng sẽ tự mình tới trường quay. Không phải là vì screentime mà là chỉ khi ở trường quay cậu mới cậu thể nhìn thấy Giang Du Sâm nhiều hơn, cũng có thể học hỏi nhiều kiến thức thực tiễn hơn.

Tới trường quay, các học viên mới biết rằng vai quần chúng còn mệt hơn tưởng tượng của họ rất nhiều.

Lâm Giác được phân cho vai một thị vệ, đứng làm bối cảnh trong hoàng cung, không có lời thoại, thậm chí trong máy quay cũng chỉ có thể nhìn được bóng lưng, nhưng vì cố gắng để sát với thực tế, chỉ cần là đang quay, cậu nhất định phải có mặt.

Chín giờ sáng.

Vai chính lục tục tới trường quay.

Tô Tinh Châu khoác trên mình một bộ trang phục Thái tử màu hoàng hạnh, gò má anh tuấn hất lên, thợ trang điểm ở bên cạnh đang nghiêm túc hóa trang cho hắn, còn có cả trợ lý giúp chỉnh trang quần áo.

So sánh thì vai quần chúng như Lâm Giác không được hưởng đãi ngộ cao như vậy.

Quần áo vai quần chúng không thể nào chỉ mặc một lần, vậy nên đại đa số kích thước sẽ rộng hơn, mặc vào cũng chẳng vừa người, trông có chút cồng kềnh. Cũng may hiện tại đang là mùa đông, nếu mà là mùa hè phải bịt một lớp da dày thật dày như vậy lên người có lẽ chưa được nửa ngày đã cảm nắng.

Một học viên khác cùng đóng vai thị vệ với Lâm Giác tên là Khuông Sách, anh ta là diễn viên duy nhất trong 8 người đi lên từ việc diễn vai quần chúng, tính tình rất tốt, còn chủ động đi tới bên cạnh Lâm Giác giúp cậu chỉnh gọn nón sắt đội chưa chuẩn, sau đó ném cho cậu một chai nước.

"Cho này, cầm lấy."

Lâm Giác nhận nước tu ừng ực hai ngụm, cảm kích nở nụ cười.

"Cảm ơn anh."

Khuông Sách vén cái quần rộng thùng thình lên, tìm bừa một chỗ ở bậc thềm ngồi xuống, ngửa đầu nhìn Lâm Giác vẫn còn đang đứng thẳng tắp: "Ngồi xuống nghỉ một tí đi."

[HOÀN THÀNH] Từ Scandal Thành Sự Thật - Tự XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ