Editor: Gió
Cùng lúc ấy, Lâm Lãng cũng đã nhìn thấy tin vạch trần ấy.
Nhìn khắp màn hình đều là bình luận chửi mắng Lâm Giác, anh không chút do dự gọi điện cho Giang Du Sâm, một tay còn lại nắm chặt thành nắm đấm.
Sau khi đăng bài, tin tức, điện thoại như sương hoa đồng loại bay về phía Giang Du Sâm, nhưng anh không quan tâm tới bất cứ điều gì cả, vội vàng chạy tới nhà Lâm Giác.
Lúc này anh chỉ muốn ôm lấy cậu, nếu như Lâm Giác bằng lòng, anh còn muốn hôn lên má cậu.
Thấy tin báo cuộc gọi đến là Lâm Lãng, Giang Du Sâm do dự một chốc rồi nhận điện thoại.
Giọng nói đè nén sự tức giận của Lâm Lãng truyền tới từ đầu dây bên kia, gọi thẳng tên họ Giang Du Sâm: "Giang Du Sâm, chuyện này là thế nào, đây chính là bảo vệ cho Mộc Mộc mà cậu nói đấy? Cậu tự xem tin tức trên các nền tảng lớn xem, đều đang mắng chửi Mộc Mộc kia kìa."
Bàn tay đang đặt trên vô lăng của Giang Du Sâm không khỏi nắm chặt lại, thấp giọng xin lỗi Lâm Lãng: "Tôi xin lỗi..."
"Xin lỗi thì có ích gì? Xin lỗi có ích thì cần cảnh sát làm gì?"
Không chờ Giang Du Sâm nói hết, Lâm Lãng đã nổi giận đùng đùng rồi ngắt lời anh.
Thấy Lâm Giác khóc thảm như thế, Lâm Lãng vốn đã đau lòng lắm rồi, khó khăn lắm anh mới quyết tâm trịnh trọng giao phó em trai mình cho Giang Du Sâm, nào ngờ chớp mắt một cái đã xảy ra chuyện này, đổi lại là ai thì cũng đều tức giận.
Không ai có thể chấp nhận được người thân của mình năm lần bảy lượt bị một người làm tổn thương.
Giang Du Sâm hít một hơi thật sâu, chịu đựng toàn bộ cơn giận của Lâm Lãng.
"Là lỗi của tôi."
Anh lăn lội trong giới nhiều năm như thế, phải sớm đoán được rằng chiếc xe đó căn bản không phải là sasaengfan mà là đám phóng viên bất lương đi chụp trộm.
Song nghe thấy giọng điệu không mặn không nhạt của Giang Du Sâm, Lâm Lãng càng cảm thấy tức không chịu nổi, bất cứ lúc nào, Giang Du Sâm đều có thái độ lạnh lùng như thế, giống như là chuyện đâu đâu chẳng liên quan gì đến mình vậy.
Anh nghiến răng: "Vậy tiếp theo cậu định làm gì? Chỉ đăng một bài Weibo thế là xong à? Fan cậu nhiều như thế, đen cũng có thể đổi thành trắng, một bài đăng là có thể làm bọn họ yên lòng đấy à?"
Lâm Lãng càng nói càng tức, giọng không khỏi nâng lên cao: "Đúng, Giang Du Sâm tôi biết, Mộc Mộc nhà tôi thích cậu, vì cậu mà bước vào giới giải trí, nhưng điều đó không thể hiện rằng em ấy thấp hơn cậu một bậc, sau lưng em ấy còn cả Lâm gia chúng tôi, chúng tôi tuyệt đối sẽ không để Mộc Mộc phải chịu chút tổn thương nào."
Giang Du Sâm nắm chặt vô lăng, xe vững vàng dừng ở cổng nhà Lâm Giác.
"Tôi đã đến dưới nhà các cậu rồi, tôi muốn nói chuyện với Mộc Mộc trước đã rồi để em ấy quyết định chuyện sau này, có được không?"
Giang Du Sâm tắt máy, sải bước lớn đi vào sân Lâm gia, bảo vệ đương nhiên biết anh nên không hề chặn lại.
Đi qua rừng cây rậm rạp, anh bước nhanh về nơi dưới cửa sổ phòng Lâm Giác, trầm giọng nói: "Tôi chưa từng cảm thấy em ấy thích tôi trước là thấp hơn tôi một bậc, mà ngược lại tôi chỉ hối hận mình không phát hiện ra sớm bơn, để em ấy phải chịu khổ một mình như vậy. Tôi nói trên Weibo muốn theo đuổi Mộc Mộc là lời thật lòng. Tôi thương, em ấy hẳn cũng đã nhìn rõ tôi rồi, em ấy có thể xem xét biểu hiện của tôi rồi quyết định đồng ý với tôi hay không."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN THÀNH] Từ Scandal Thành Sự Thật - Tự Xuyên
Lãng mạnTác giả: Tự Xuyên Edit bởi: Gió Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn 69 chương + 9 ngoại truyện Tình trạng edit: Hoàn chính văn