Editor: Gió
Không bao lâu sau, cô phục vụ mặc bộ quần áo cung nữ được thiết kế cầu kỳ bưng thức ăn lên, anh quay phim cuối cùng cũng tìm được chuyện mà mình có thể làm.
"Khụ, các thầy ơi ăn cơm thôi, ăn cơm ăn cơm thôi ạ!"
Giang Du Sâm gật đầu, ba người đều cầm đũa lên.
Lượng thức ăn ở đây khá nhiều, mọi mấy món mà đã đầy cả một chiếc bàn lớn, tạo hình cũng vô cùng sáng tạo, có thể nói là sắc, vị đủ cả.
Anh quay phim không do dự nữa, lập tức cầm đũa lên cúi đầu dùng bữa, không nhìn hai người kia lấy một cái
Dù sao thì nhìn cũng vô ích, cũng chẳng thể quay, quay rồi cũng chẳng dùng được, cũng chẳng thể chiếu.
Bàn hình chữ nhật(?) lớn như vậy, Lâm Giác và Giang Du Sâm ngồi ở một bên, anh quay phim gần như ngồi ở phía đối diện.
(?) không biết sao mà chương trước tác giả miêu tả nó tròn mà sang chương này nó thành chữ nhất á
Hai người cách nhau khá gần, gần đến nỗi Lâm Giác lén liếc một cái là có thể nhìn thấy đôi mi đang rũ xuống của người bên cạnh, nín thở là có thể nghe được tiếng âm thanh bát đũa va chạm nhau.
Thói quen trên bàn ăn của Giang Du Sâm khá tốt, giống như không có ai bên cạnh vậy chỉ tập trung ăn phần mình.
Song chỉ lẳng lặng ở bên cạnh anh như vậy, Lâm Giác cảm nhận được là tâm tư trong lòng mình đang không ngừng nở ra.
Đó là tâm tư thỏa mãn, vui sướng mà không cầu thêm bất cứ điều gì khác, tâm trạng ấy dường như không kiếm chế được mà muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cấp bách muốn trao đi sự yêu thích,
Có lẽ là do ánh mắt của Lâm Giác quá nóng bỏng, Giang Du Sâm nhàn nhạt nhấc mắt, hỏi: "Có gì muốn nói hả?"
Lâm Giác chợt dời mắt đi, cầm đũa gắp một miếng củ sen nhồi nếp kèm mứt hoa quế(1) như là để che giấu: "...Không có gì ạ, chỉ là đồ ăn ở đây rất ngon."
Vị nếp cuốn với vị thanh đạm của sen truyền tới nụ vị giác, xen lẫn trong đó là chút vị ngọt bảo phủ toàn bộ khoang miệng, Lâm Giác thầm thở dài trong lòng.
Cậu nên thỏa mãn đi thôi.
"Vậy ăn nhiều hơn một chút."
Giang Du Sâm khẽ gật đầu, không nói gì nữa.
*
Lượng ăn của ba người đàn ông trưởng thành khá nhiều, nhưng những món được gọi ra hơi nhiều, đến cuối cùng thậm chí còn có hai món gần như không được động đũa.
Anh quay phim không ăn nổi nữa, vừa cảm thấy đồ ăn đắt như thế vứt đi quá lãng phí, vừa không thể ăn nổi nữa, sờ chiếc bụng không thể chứa thêm được của mình mà khóc không ra nước mắt.
Giang Du Sâm đặt đũa xuống, chỉ tay như có ý muốn ám chỉ: "Còn thừa nhiều đồ ăn quá."
Anh quay phim điên cuồng gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy, đồ ăn ngon thế này mà thừa lại, tiếc quá, thầy xem món này còn cả món này nữa, còn chưa động vào nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN THÀNH] Từ Scandal Thành Sự Thật - Tự Xuyên
RomanceTác giả: Tự Xuyên Edit bởi: Gió Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn 69 chương + 9 ngoại truyện Tình trạng edit: Hoàn chính văn