Chap mới có rồi đây, mọi người chờ có lâu hông ? 🥰🥰🥰 Tại đang thi nên chạy deadline hơi nhiều, bận bịu giờ mới có thời gian đăng chap. Sorry nhìu nhìu ạ 🥹🥹🥹
____________________________________________________
Xe việt dã chuyên dụng của quân đội dừng trước cổng làng, tôi cùng đại úy Jung vừa mở cửa bước xuống, một người đàn ông mặc quân phục dã chiến đã tức tốc chạy đến, vẻ mặt có vẻ rất nghiêm trọng "Đội trưởng, anh không đem theo bộ đàm sao ?".
Jung Hoseok cúi đầu nhìn hộp đựng trên thắt lưng, dự cảm không lành hỏi "Ban nãy khi vào thị trấn đã để lại trên xe. Sao thế ?".
"Có nhiệm vụ khẩn cấp, hiện giờ cấp trên đã gửi điện báo đến rồi, kêu chúng ta mau chóng xuất phát." Người đàn ông kia nhanh chóng đáp.
Jung Hoseok nghe xong, không một chút do dự hỏi "Toàn đội tập hợp hết rồi chứ ?".
Tôi đứng một bên yên lặng nhìn hai người bọn họ. Bầu không khí đột nhiên trở nên cô đặc lại, khiến tôi cũng nhịn không được mà cảm thấy lo lắng.
"Dạ, đều đã trang bị đầy đủ, chỉ chờ lệnh của chỉ huy, sẽ lập tức xuất phát."
"Được, cậu lên xe trước đi, tôi sẽ lập tức theo sau." Đại úy Jung nhìn cấp dưới rời đi, quay đầu nhìn tôi, ánh mắt không còn nghiêm nghị cùng sắc lạnh như ban nãy nữa, khóe miệng khẽ cong lên "Cô giáo Min, rất tiếc là không thể cùng mọi người tham gia buổi tiệc này. Cô vào trong với mọi người đi !".
Lời tạm biệt vội vã, bóng lưng cao lớn dần bước dần vào bóng tối, càng lúc càng xa, lòng tôi không khỏi cảm thấy bồn chồn. Cứ vô thức cắn chặt môi dưới, tôi nhớ đến người lính ban nãy đeo đầy vũ khí trên người, còn mặc áo chống đạn, bất an đột nhiên dâng lên.
Trái tim nơi lồng ngực bỗng đập loạn lên. Có lẽ đối với anh, nhiệm vụ lần này cũng chỉ giống như những nhiệm vụ mà anh đã từng thực hiện trước đây, nhưng với một cô gái bình thường như tôi, vẫn là có chút sợ hãi.
Sợ anh sẽ bị thương, sợ mấy lời tạm biệt tưởng chừng như rất đỗi bình thường này, sẽ trở thành những lời cuối cùng mà anh nói với tôi...
Nghĩ tới đây, đôi chân đang hướng về phía ngôi làng chợt lùi lại. Không thể suy nghĩ được quá nhiều, tôi lập tức chạy về phía anh, cố gắng gọi lớn "Đại úy Jung !".
Jung Hoseok nghe thấy tiếng gọi phía sau, bước chân vội vã bỗng khựng lại, anh vừa quay đầu, liền thấy dáng vẻ thở dốc đến xiêu vẹo của nhỏ, khẩn trương giơ tay đỡ lấy nhỏ "Sao cô lại chạy ra đây ?".
"Tôi...tôi..." Ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt mang theo hỗn loạn, tôi cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình "Anh sẽ trở về sớm chứ ?".
Đại úy Jung lặng đi vài giây, dường như hiểu được sự lo lắng của tôi, anh nắm nhẹ lấy vai tôi, mỉm cười "Chăm sóc bản thân thật tốt, tôi rất nhanh sẽ trở về."
Nghe được câu nói này, thấy nụ cười cùng ánh mắt kiên định của người đàn ông này, lồng ngực như nhẹ đi vài phần, tôi lưu luyến nhìn anh "Anh cũng vậy, chăm sóc bản thân thật tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS Fanfic][J-Hope] Anh bạn trai được quốc gia cấp cho
FanfictionAnh vẫn thường hỏi tôi, nếu người cứu tôi khi đó không phải là anh, mà là đồng đội của anh, thì liệu bây giờ tôi có yêu anh, có nguyện ý ở bên anh không ? Những khi ấy, tôi chỉ khẽ cười. Đồ ngốc, anh là người bạn trai được Quốc gia đặc biệt cấp cho...