Có chap mới rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :)))
________________________________________________________
"Đứa nhỏ này, một mình con không sao chứ ?". Đứng trước cửa xe đã được mở sẵn, mẹ giơ tay vuốt nhẹ tóc tôi, lo lắng hỏi.
Người phụ nữ mà tôi gọi là mẹ này, là vợ hợp pháp của bố tôi, cũng là người đã sinh ra Min Yoon Gi. Suốt bao nhiêu năm trôi qua, ấn tượng cũng như tình cảm của tôi về mẹ vẫn chưa thay đổi. Khác xa với người phụ nữ vì bản thân mà nhẫn tâm bỏ mặc con ruột mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ, mẹ là một người rất dịu dàng, đoan trang và xinh đẹp.
Nghe Min Yoon Gi nói, trước khi kết hôn cùng bố, mẹ là tiểu thư nhà quyền quý, từ nhỏ đã được nuôi dạy để trở thành một vị phu nhân sang trọng lịch thiệp và hiểu biết. Có lẽ vì những khuôn phép này mà khi thấy tôi - đứa con được sinh ra từ sai lầm trong một lần say rượu của bố và người phụ nữ khác, mẹ không tỏ ra căm ghét hay lạnh nhạt, mẹ chỉ nhẹ nhàng gọi tôi tới gần bà. Bà nói, bà rất giận bố tôi, càng giận hơn là tới khi tôi được bốn tuổi mới nói cho bà biết, nhưng suy cho cùng, trẻ con không có lỗi. Tuy rằng bà chưa thể yêu thương tôi nhiều như đối với con trai bà, nhưng bà sẽ thật tâm đối xử tốt với tôi. Rồi sẽ tới một ngày nào đó, thời gian đủ dài để xoá nhoà được khoảnh cách của bà với tôi, để tôi thực sự trở thành con gái của bà.
Mẹ liếc mắt nhìn con trai cả đứng một bên, chán ghét nói "Nó bị ốm lại càng xấu tính, hay là mẹ cho người tới phụ con ?".
Min Yoon Gi một tay băng bó, mặc quần áo bệnh nhân đứng một bên, giả bộ đáng thương mà than thở "Min phu nhân, bà Min à, con mới là bệnh nhân đó ! Là con nè ! Mẹ không lo cho con thì thôi, lại đi lo cho đứa con gái đi chăm bệnh mà lại ngủ chảy cả nước miếng như nó ?".
Tôi giơ tay hích Min Yoon Gi một cái, lườm anh "Chảy nước miếng hồi nào ? Đó là vì em mệt quá thôi, anh đừng có mà vu khống !".
"Tôi vu khống ? Tôi nói cho cô biết, vì cô ngáy như bò rống, báo hại tôi mất ngủ cả đêm đấy cô nương ạ !". Min Yoon Gi chỉ vào đôi mắt đen như gấu trúc của mình, tố cáo.
"..." Mấy lời yêu thương từng dành cho người này, tôi rút lại còn kịp không ?
Tôi bĩu môi, ôm tay mẹ, vạch trần ông anh đáng ghét "Mẹ xem, Min Yoon Gi còn có thể đứng đây cãi tay đôi với con, sức khoẻ phục hồi rất tốt, đúng không ạ ?".
"Ừm, xem ra không cần thêm người đâu. Mẹ thấy có khi con nên về nhà bồi bổ với mẹ, đi tình nguyện gầy đi trông thấy rồi. Còn anh con, cứ để nó ăn cơm bệnh viện vài bữa cho nhớ !". Mẹ gật gù, rất hợp tác với con gái út "bắt nạt" con trai cả.
Min tổng "..."
Tạm biệt mẹ, tôi cùng anh trai trở lại phòng bệnh. Mặc dù không quá nghiêm trọng, nhưng Min Yoon Gi bị gãy tay, một mình ở lại bệnh viện không quá thuận tiện, hơn nữa tính người này rất khó chiều, vốn không muốn người lạ chăm sóc, cho nên đứa em gái là tôi đành phải xả thân làm hiệp sĩ, trông chừng cho tới khi anh ra viện.
Việc tình nguyện tôi đã báo cáo lại với bên trường học, dẫu sao thời gian tình nguyện của tôi cũng đã được hơn 6 tháng, nếu tôi không thể quay về nơi tình nguyện sớm, họ sẽ cử người mới tới thay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS Fanfic][J-Hope] Anh bạn trai được quốc gia cấp cho
Hayran KurguAnh vẫn thường hỏi tôi, nếu người cứu tôi khi đó không phải là anh, mà là đồng đội của anh, thì liệu bây giờ tôi có yêu anh, có nguyện ý ở bên anh không ? Những khi ấy, tôi chỉ khẽ cười. Đồ ngốc, anh là người bạn trai được Quốc gia đặc biệt cấp cho...