Nghe nói mấy ngày nay đang là kì thi Trung học Phổ thông Quốc gia ? Ở đây có bé nào đang thi cử thì thi tốt nha, làm hết sức mình là được. Còn ai không thi hoặc chưa thi thì ghé lại đọc chap mới để ủng hộ tui nha.
_________________________________________________________
Tôi đứng trước gương, nhìn vết xước do dao cứa mấy hôm trước đang chậm rãi bong vảy, an tâm dán lại băng cá nhân. Cứ nghĩ đến việc đại uý Jung đã trở về, còn có thể mang theo danh nghĩa trả ơn, ngày ngày chạy đến căn cứ nhìn anh ấy. Đối với một đứa tham vọng không nhiều như tôi, cuộc sống hiện tại đã là quá tốt đẹp, mĩ mãn rồi.
Lại nói, đại uý Jung tuy rằng đang bị thương, nhưng thể thực của anh ấy không bị ảnh hưởng một chút nào. Thể lực gì đó, mọi người đừng có hiểu lầm nha ! Ý tôi là anh ấy mỗi ngày đều đặn cùng cả đội luyện tập, một chút mệt mỏi hay lười biếng cũng không có. Quả là khiến người ta mở mang tầm mắt !
Tôi chống tay vào cằm, ngồi trên bục giảng nhìn bầu trời bên ngoài khung cửa sổ, khoé miệng cứ vô thức cong lên.
"Cô ơi...cô !". Đang mải ngẩn ngơ, bất ngờ có một tiếng gọi nhỏ làm tôi giật mình.
Khẩn trương quay đầu, tôi nhanh chóng nở nụ cười thân thiện thường ngày "Sao thế lớp trưởng ?".
"Cô ơi, chú đại uý tìm cô kìa !". Dứt lời, cô bé lớp trưởng chỉ ra ngoài cửa.
Tôi theo cái chỉ tay của cô bé, hướng mắt ra phía cửa, liền thấy đại uý Jung mang theo ý cười trêu chọc nhìn tôi. Hơi ngẩn ngơi, tôi khẩn trương quay đầu trở lại, nhắc cả lớp ngồi yên làm bài tập, sau đó mới đi ra ngoài cửa.
"Đại uý Jung, anh tới lâu chưa ? Không phải bây giờ vẫn đang trong giờ huấn luận ạ ?". Để cho anh thấy bộ dạng không tập trung của bản thân, tôi có chút xấu hổ rồi.
"Hôm nay cả đội được nghỉ !". Jung Hoseok đáp, rồi đột nhiên hơi khom người, ánh mắt trêu chọc dán lại gần mặt tôi, cười cười hỏi "Cô giáo Min trong giờ dạy học, rốt cuộc là nghĩ về điều gì mà có thể cười vui vẻ như thế, tôi rất là tò mò đấy !".
Tôi đảo mắt, nuốt nước bọt cái ực, chối đây đẩy "Không có nghĩ gì hết !".
"Thật không, tôi lại không nghĩ vậy !". Anh bật cười, tuyệt nhiên không dễ dàng tha cho tôi.
Nhưng tôi có ngẩn ngơ hay không, cũng không có thuộc quyền quản lí của anh chứ ! Nghĩ rồi, tôi quay đầu nhìn thẳng vào anh, lớn gan nói "Đúng đó, tôi đang nhớ về người tôi thích. Vậy cũng không được sao ?".
"Cô giáo Min có người mình thích rồi ?". Anh nhướng mày, hỏi ngược lại tôi.
Tôi bĩu môi, lẩm bẩm kháng nghị "Người ta đã hơn 24 tuổi rồi, còn không thể thích ai chắc !". Tôi còn bị bố bắt kết hôn, nên mới vác xác đến nơi khỉ ho cò gáy này để làm tình nguyện đó.
"Tóm lại là anh đến tìm tôi có chuyện gì ạ ?". Tôi đánh trống lảng, nếu người này còn tiếp tục truy hỏi, tôi sẽ nhịn không được mà nói ra đối tượng mình thầm mến là anh mất.
Jung Hoseok kín đáo cười một tiếng, đưa bức thơ trên tay cho tôi, nhẹ giọng nói "Tôi nghĩ là cô giáo Min cùng Ji Hun sẽ rất vui khi thấy nó, nên mới đích thân mang đến cho hai người."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS Fanfic][J-Hope] Anh bạn trai được quốc gia cấp cho
FanficAnh vẫn thường hỏi tôi, nếu người cứu tôi khi đó không phải là anh, mà là đồng đội của anh, thì liệu bây giờ tôi có yêu anh, có nguyện ý ở bên anh không ? Những khi ấy, tôi chỉ khẽ cười. Đồ ngốc, anh là người bạn trai được Quốc gia đặc biệt cấp cho...