Chap 2 : Gặp gỡ tình cờ

596 78 20
                                    

Chap mới bắt đầu rồi đây, mong là được mọi người yêu thương và ủng hộ nhiều nhiều ạ. Và phải rồi, có chút lưu ý nhỏ, bộ này theo ngôi thứ nhất, giọng kể của nữ chính. Song một vài đoạn tui vẫn sẽ xen lẫn ngôi ba, đặc biệt là ở góc nhìn của Jung Hoseok với nữ chính nha.

___________________________________________________________

"Nhất định phải canh trừng chúng nó cẩn thận ! Nếu lần này lại để nó chạy trốn, mày sẽ thế mạng nó đấy, rõ chưa ?". Giọng điệu hung dữ của tên đầu trọc vang lên, khiến cô nhóc mười sáu tuổi bị trói trong góc tối khẽ run lên. Đôi mắt trong veo, tròn to tràn ngập linh khí vốn có hiện giờ lại chỉ toàn là hoảng loạn và sợ hãi.

"Con nhỏ đáng chết ! Mày còn dám trừng tao ?". Chờ người đàn ông to lớn đầu trọc ra ngoài, tên đàn em mới quay đầu, bước tới chỗ hai cô cậu mặc đồng phục cấp ba, giơ tay nắm tóc của cô bé vừa mới tìm cách bỏ trốn, trợn mắt cảnh cáo.

Cậu nhóc bị trói bên cạnh thấy bạn mình đau đến bật khóc, tức giận gào lên "Đừng đụng vào cậu ấy ! Cậu ấy không có tội gì cả !".

"Mày cũng mạnh miệng đấy !". Tên đàn em hất cô bé ngã sõng soài ra đất, quay đầu nhìn cậu nhóc, cười ha hả "Không hổ danh là con trai của thủ tướng Park !".

"Các ông là người lớn, lại đi bắt cóc hai đứa trẻ con, không thấy xấu hổ sao ?". Bàn tay bị trói phía sau vì cố gắng trấn an nỗi sợ trong lòng mà khẽ siết chặt lại, mạnh miệng kích động tên bắt cóc "Các ông đụng nhầm người rồi. Các ông bắt cóc tôi, chắc chắn bố tôi sẽ không tha cho ông đâu !".

"Câm mồm !". Tên đàn em nổi điên đá mạnh vào người cậu nhóc.

Bỗng, lúc này bên ngoài truyền đến tiếng súng, khiến cho tên đàn em giật mình.

Hắn chửi "Mẹ khiếp !". Sau đó nhanh chóng cúi người túm lấy cổ áo của cậu nhóc, kéo cậu ra khỏi căn phòng đó, để lại một mình cô bé đang nằm co ro trên nền đất bẩn thỉu, lạnh lẽo.

Từng tiếng súng như xông thẳng vào đầu óc của cô bé, làm cô bé chỉ còn biết nhắm chặt mắt, sợ hãi thều thào trong miệng "Làm ơn cứu tôi..."

Giật mình tỉnh giấc, tôi há miệng cố gắng hít thở, ôm chặt lấy chiếc chăn mỏng trong ngực, đưa mắt nhìn bốn phía đều là vách nhà bằng đất cũ kĩ. Lồng ngực dần dần dịu lại, tôi dựa vào thành giường, khẽ lau đi mồ hôi trên trán. Đã rất lâu rồi không mơ thấy cơn ác mộng đó, tại sao bây giờ lại đột nhiên nhớ về nó chứ ?

Tôi đưa tay với lấy điện thoại trên đầu giường, nhìn đồng hồ hiển thị 2 giờ sáng. Bởi vì sóng ở đây rất kém, nên ngoại trừ vài thông báo từ mấy ứng dụng trong máy thì không có thêm tin nhắn hay cuộc gọi nào khác.

Cũng chẳng thể ngủ nổi nữa, bèn vén chăn ra, xỏ giày đi ra ngoài. Mới đêm hôm trước, tôi còn đứng trước ban công phòng ngủ, nhìn ngắm bầu trời Seoul rực rỡ ánh đèn, vậy mà hiện giờ, ánh đèn rực rỡ ấy đã thay bằng ánh sáng le lói của những vì sao.

Ngước mắt lên trời, nơi có vì sao sáng lấp lánh nhất, cơn ác mộng của tôi ban nãy cũng dần tan biến, trong lòng cứ vô thức nghĩ tới tình huống ban chiều.

[BTS Fanfic][J-Hope] Anh bạn trai được quốc gia cấp choNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ