Chap 20 : Đặc quyền của người nhà

396 58 30
                                    

Vì đứa con flop với sự lười biếng cùng cạn kiệt cảm hướng của mẹ tác giả, nên dự là bộ này sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến ban đầu :(((

____________________________________________________

Với một cô gái 24 tuổi lần đầu được nếm trải trái cấm, cảm giác đầu tiên sau khi thức dậy chính là cả người uể oải, mệt tới không muốn động ngón tay, bất quá trong lòng lại vô cùng ngọt ngào. Mi mắt khẽ động, tôi mở chăn nhìn xuống cơ thể mình, nhớ tới sự cuồng nhiệt đêm qua, không khỏi ngượng ngùng mà đỏ mặt.

Tiếng mở cửa làm tôi khẽ giật mình, khẩn trương nhắm chặt mắt lại, giả bộ ngủ ngon lành.

Sau đó, tôi lập tức cảm thấy bên giường mình bỗng lún xuống một mảng, hơi ấm quen thuộc lập tức vây lấy cơ thể mình, nụ hôn dịu dàng rơi xuống trán mình, cùng với một giọng nói trầm ấm khẽ vang lên "Bảo bối của chúng ta diễn tệ thật đó !".

Tôi bĩu môi, không tình nguyện mở mắt, nhìn khuôn mặt đẹp trai tràn ngập sự cưng chiều của đại uý "Em vốn định ngủ thêm một lát mà !".

Jung Hoseok bật cười vì sự chống chế của tôi, cúi đầu hôn lên má tôi, bàn tay khẽ vuốt mấy cọng tóc lơ phơ ra sau tai cho tôi "Anh đã nấu cháo rồi, còn có bánh quẩy mà em thích nữa, không muốn ăn thật sao ?".

"Em muốn đi tắm, bây giờ chắc chắn rất hôi !". Tôi nhăn mặt, đêm qua vì quá mệt mà cứ như vậy ngủ lịm đi.

Anh nghe xong, phản xạ đầu tiên là ghé sát người vào người tôi, hôn xuống hõm cổ làm tôi rụt người lại, vì nhột mà bất đắc dĩ phì cười "Anh làm gì thế ?".

"Anh đâu có thấy hôi, vẫn rất thơm mà."

Tôi khẩn trương đẩy đầu anh ra, anh lại tiếp tục dụi vào cổ và vai tôi, miệng liên tục đáp "Đều là mùi vị của anh, em không được chê !".

"Á...em cứ chê đó, thúi quá đi !".

"Còn dám chê ?!".

Cả quá trình đùa nghịch này kéo dài khá lâu, tới khi tôi giơ tay đầu hàng mới thôi.

Anh ôm tôi ngồi dậy, rồi với tay lấy tạm chiếc áo phông lớn của anh muốn trùm lên người mình, tôi tròn mắt, vội vàng ôm chăn trước ngực "Anh để áo lại, ra ngoài cho em thay đồ !".

Nào ngờ, Jung Hoseok mặt không đổi sắc nói "Cái gì nên thấy anh đều thấy hết rồi, hơn nữa nơi nào cũng đều tỉ mỉ quan sát qua, có gì phải ngại chứ ?".

"..." Người này, cái gì mà tỉ mỉ quan sát ?!

Tôi cắn môi, đỏ mặt chống chế "Nhưng mà đó là buổi tối, bây giờ là ban ngày !".

Đại uý Jung nắm nhẹ cằm tôi, hôn chụt một cái "Không có nhưng nhị gì cả, ngoan, nghe lời !".

Cãi không nổi với người luôn dùng mệnh lệnh chỉ huy, tôi đành buông tay ra, để anh kéo chăn xuống, rồi mặc áo cho tôi. Sau đó ôm tôi đi tới phòng tắm rửa mặt "Vậy có phải ngoan không ?".

Jung Hoseok, anh đang chăm con đấy hả ? Tôi vừa tức vừa buồn cười, nhưng cũng đành ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt, còn anh đứng phía sau giữ tóc giúp tôi.

[BTS Fanfic][J-Hope] Anh bạn trai được quốc gia cấp choNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ