Mấy nay thi xong rồi, nhưng mà laptop bị trục trặc nên lag dễ sợ, mãi đến giờ mới mở được. Huhu, rơi hết cả văn chương ra ngoài rồi.
_________________________________________________________
"Đứng yên !". Đội trưởng Jung đưa mắt nhìn con dao nhỏ sắc lẹm đang kề trên chiếc cổ trắng nõn, trong lòng không khỏi lo lắng. Có điều, anh cũng không dám manh động, con dao ấy chỉ cần chạm sâu hơn một chút nữa, sẽ có thể làm cô gái trước mắt bị thương.
Lúc này, Jeon Jung Kook ở phía sau bọn họ từ từ tiến đến, cận thận đưa ra ám hiệu cho anh. Đội trưởng Jung thấy tia đỏ từ súng bắn tỉa của cậu đã nhắm tới cánh tay cầm dao của người đàn ông kia, bèn chậm rãi mở lời "Buông cô ấy ra, chúng tôi đảm bảo sẽ để cho anh sống sót trở về Triều Tiên."
"Trở về Triều Tiên ?". Người đàn ông mặt mũi lấm lem cười nhạt một tiếng "Các người làm sao hiểu được cảm giác bị chính Tổ quốc mà mình ngày đêm trung thành phản bội chứ ?".
"Anh từng là lính của họ ?". Jung Hoseok hơi nhíu mày.
"Đúng, nếu như không phải bọn khốn đó muốn giết người diệt khẩu, tôi cần phải liều cả mạng sống chạy trốn sang đất nước của các người sao ?".
Jung Hoseok dần dần hạ súng xuống, từ từ nhét lại vào bao súng bên thắt lưng "Chỉ cần anh không làm bị thương công dân của chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp anh. Tôi lấy thân phận chỉ huy để hứa với anh."
Cảm giác lạnh lẽo ở cổ dần dần tan đi, tôi nín thở nhìn người đàn ông kia hạ dao xuống, sau đó dùng một lực đẩy tôi về phía trước.
Cả người không còn chút sức lực mất đà lao về phía trước, rơi vào vòng tay của Jung Hoseok. Tôi vẫn chưa thoát khỏi hoảng sợ, bàn tay run rẩy bám chặt vào áo anh, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt quen thuộc, nhất thời nhịn không được mà rơi nước mắt.
"Đừng sợ, không sao rồi." Giọng nói của anh vang lên, làm trái tim nhỏ đang đập loạn lên chợt bình tĩnh trở lại.
Lúc này, quân đội phía sau lập tức xông đến, khống chế được người đàn ông kia, nhanh chóng giải đi.
Tôi quay đầu nhìn họ áp giải người đó đi, giọng nói vẫn còn chút rối loạn hỏi "Ông ấy sẽ không bị xử tử chứ ?".
Tiếng cười trên đỉnh đầu tôi khẽ vang lên, tôi bối rối ngẩng đầu nhìn anh. Anh cười cái gì chứ ? Câu hỏi của tôi có gì buồn cười sao ?
Jung Hoseok cúi đầu nhìn tôi, bàn tay thô ráp gạt nước mắt trên má tôi, cười cười "Không còn sợ ông ấy nữa ?".
Tôi biết anh đang trêu tôi, xấu hổ vội cụp mắt xuống, lắc lắc đầu. Qua cuộc nói chuyện ban nãy, tôi dường như đã hiểu được, người đàn ông kia bởi vì bị rơi vào đường cùng, cho nên mới dùng tôi để uy hiếp. Suy cho cùng, mục đích của ông ta cũng chỉ là tìm cho mình một con đường sống mà thôi.
"Đừng lo, ông ấy sẽ không chết đâu. Chỉ là bên quân đội cần làm theo quy trình, nên mới bắt ông ấy đi." Anh chăm chú nhìn vào cổ tôi, đáy mắt ánh lên chút xót xa "Trở về thôi, cô cần băng bó vết thương đã."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS Fanfic][J-Hope] Anh bạn trai được quốc gia cấp cho
FanfictionAnh vẫn thường hỏi tôi, nếu người cứu tôi khi đó không phải là anh, mà là đồng đội của anh, thì liệu bây giờ tôi có yêu anh, có nguyện ý ở bên anh không ? Những khi ấy, tôi chỉ khẽ cười. Đồ ngốc, anh là người bạn trai được Quốc gia đặc biệt cấp cho...