Chap 10 : Ai cho anh hôn em ?!

462 75 54
                                    

Chap mới tới rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Nhớ để lại một vote và cmt để đứa con tinh thần này đỡ flop nha :)))

____________________________________________________

Kết thúc buổi học, tôi chờ bọn trẻ lần lượt ôm cặp sách ra về, mới chậm rãi đi đóng từng ô cửa sổ, cài then chắc chắn. Hài lòng nhìn lớp học đã trở lại vẻ tĩnh lặng của nó, tôi ôm theo túi nhựa đựng bài tập vẽ của học sinh, an tâm trở về kí túc xá.

Đường từ trường học về kí túc xá không xa, bất quá hôm nay lại có điều gì rất kì lạ. Lại nói, kí túc xá bên quân đội bố trí cho đội tình nguyện chúng tôi là khu nhà bên cạnh căn cứ quân sự của bọn họ. Đây cũng là lí do đại uý Jung mỗi lần đi tuần về đều bắt gặp cảnh tượng tôi đứng ngây ngốc ở sân khu kí túc xá hóng gió.

Nhắc tới đại uý Jung, tôi chợt nhớ tới một chuyện. Chiếc áo mà anh khoác cho tôi vẫn còn nguyên trên móc. Vì sao ư ? Sau đêm đó, tôi cho rằng quan hệ của chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn, nhưng hình như không phải vậy. Anh cứ thấy tôi là lấy cớ bận rộn, làm tôi không thể mở miệng nói muốn trả áo khoác, huống hồ gì là nói tới chuyện khác.

Ngược lại, Quan hệ với Park Jimin thì tốt đẹp tới không ngờ. Cậu ấy mỗi ngày đều giống như không có việc gì để làm vậy, cùng tôi tan làm, thỉnh thoảng còn rủ tôi làm vài món ăn cho bọn trẻ trong thôn. Có lẽ chúng tôi cùng tuổi, khoảng cách thế hệ không có nên trò chuyện khá thoải mái. Thỉnh thoảng, cậu ấy sẽ bày trò, chọc cho tôi cùng bọn trẻ cười tới chảy nước mắt. So với tôi, bọn trẻ phỏng chừng còn thích cậu ấy hơn đó nha.

"49, 50, 51....năm mươi h...." Đang mải ngẩn ngơ, bỗng giọng đếm dõng dạc, mang theo sự nghiêm túc tới mức đáng sợ vang lên ở phía trước, khiến tôi vừa bước tới liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho đứng hình.

Jung Hoseok mặc quân phục, tay chống hông, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ nhìn về phía cấp dưới, nơi có mười mấy người đàn ông cao to lực lưỡng đang một tay đặt sau lưng, một tay chống xuống làm động tác hít đất, khí thế vô cùng mạnh mẽ !!!

Tôi vô thức đưa túi nhựa đang ôm trong ngực lên che miệng, bất quá đôi mắt háo sắc vẫn chăm chú ngắm nhìn họ. Ông trời ơi, cảm tạ ông đã cho con thấy được cảnh đẹp hùng vĩ này trước khi nhắm mắt xuôi tay ! Ôi mẹ ơi, tình yêu nước tại sao lại dâng trào mãnh liệt như thế này chớ ?!

Đại Hàn Dân Quốc muôn năm !!!

Đại Hàn Dân Quốc vạn tuế !!!

"Đội trưởng ! Tôi xin phép có ý kiến !". Bỗng, một người dừng động tác, ngẩng đầu lên, thở dốc nhìn người chỉ huy.

Jung Hoseok ngừng đếm, đưa mắt nhìn về phía cấp dưới đứng đầu hàng, bất quá không lên tiếng.

"Đội trưởng, không phải anh nói là hít đất 50 cái sao ạ ? Đã qua 50 cái rồi mà...." Giọng của người kia càng lúc càng nhỏ, có điều, nếu không thắc mắc, phỏng chừng đội trưởng sẽ đếm tiếp, vậy bọn họ chết chắc rồi !

Tôi đưa mắt nhìn theo hướng của người kia, thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của đại uý, vô thức nín thở luôn. Từ khi được phân công tới nơi này làm tình nguyện, tôi chính là chưa từng thấy bộ dạng đáng sợ cùng khí thế bức người như thế này của đại uý Jung.

[BTS Fanfic][J-Hope] Anh bạn trai được quốc gia cấp choNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ