Chap 33 : Ba năm sau

230 46 14
                                    

Chap mới đây, tại tui viết chán hay sao mà mấy bộ của hyungline ít views làm nản thực sự :((( Nhưng không sao, dù có phờ lóp hơn thế thì tui cũng sẽ đào xong cái hố này để nghỉ khoẻ.

À suýt nữa quên, chap trước dùng ngôi thứ ba, nhưng từ chap này sẽ quay trở về góc nhìn của nữ chính và ngôi kể thứ nhất nha.

______________________________________________________

Trên bục giảng không mấy rộng rãi, song lại vô cùng trang nghiêm kia, phát ra từng tiếng lộc cộc của phấn trắng miết nhẹ trên mặt bảng xanh, có phần hơi cũ.

Có lẽ bởi vì đây là tiết học cuối cùng, mà đa số bọn trẻ, đều cảm thấy mệt mỏi, nhưng lại chẳng một ai tỏ ra mất tập trung. Tất cả đều chăm chú nhìn lên tấm bảng trước mặt, nơi có cô giáo mà chúng yêu quý, đang say sưa giảng bài.

Trong cái không gian yên tĩnh này, tiếng chuông trong góc lớp chợt vang lên.

Theo thói quen được hình thành từ rất lâu, tôi dừng động tác trên tay, bước về phía bàn của mình, đặt viên phấn vào hộp nhỏ trên góc bàn, ngẩng đầu nhìn đám học trò nhỏ vẫn rất ngoan ngoãn phía dưới, nhẹ giọng cười "Được rồi, giờ học tới đây là kết thúc. Bài tập còn chưa vẽ xong, các em nhớ phải hoàn thành trong tuần này đấy !".

"Vâng ạ !". Bọn trẻ đồng thanh đáp.

Lúc này, cậu nhóc ngồi bàn đầu tiên, đối diện với chỗ tôi đứng, nhanh chóng đứng dậy, lễ phép cùng dõng dạc hô "Cả lớp, đứng ! Chúng em chào cô ạ !"

"Ngoan lắm, các em nghỉ đi !". Đưa mắt ngắm nhìn lũ trẻ phía dưới trở lại dáng vẻ hoạt bát nghịch ngợm vốn có, vừa thu dọn sách vở vừa nô đùa với nhau, tôi mỉm cười đáp.

Chờ bọn trẻ ra về hết, tôi mới quay đầu trở về bàn giáo viên, thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm. Đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay, ánh mắt bỗng rơi vào chiếc nhẫn cầu hôn xinh đẹp trên ngón áp út. Khoé miệng vô thức cong lên, tôi khẽ cử động ngón tay, hơn ba năm trôi qua, nhưng nó vẫn sáng bóng, đẹp đẽ và mềm mại như ngày nào, giống như kỉ niệm chứa đựng bên trong nó vậy.

Tôi vỗ vỗ mặt mình, hít một hơi thật sâu, rồi mới đeo túi xách đi ra khỏi phòng học. Rảo bước trên con đường dài, thỉnh thoảng lại ngửi thấy mùi gỗ nhàn nhạt, cùng với mùi của cỏ cây bên ven đường, không hiểu sao tôi lại nhớ tới năm đó, khi lần đầu gặp lại anh ở khu tình nguyện.

Chúng tôi gặp nhau, đi lướt qua nhau, rồi lại tình cờ gặp nhau. Cứ ngỡ rằng sau những năm lạc mất nhau, Tổ quốc sẽ cho chúng tôi được toại nguyện, nhưng có lẽ tôi đã nhầm rồi. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, cuối cùng thì Tổ quốc vẫn không chịu trả anh ấy lại cho tôi.

"Mẹ ơi..."

Tôi nghe thấy giọng nói non nớt quen thuộc, khẩn trương gạt vội nước mắt, hít hít mũi một cái, ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Phát hiện đôi chân mập mạp, ngắn tủn đang liêu xiêu chạy về phía mình, tôi bật cười, giang tay thật lớn "Cẩn thận một chút !".

Ôm lấy thân hình nhỏ, mềm mại trong lòng, tôi vui vẻ đứng dậy, hôn lên bầu má thơm mùi sữa ngòn ngọt của con, trong lòng cũng trở nên ấm áp hơn "Jung Ho Young, con lại lén lút uống trộm sữa đúng không ?". Nhóc con này sinh ra đã mập mạp, so với những bạn nhỏ cùng tuổi thì lớn hơn nhiều. Năm đó khi sinh nhóc ra, tôi còn tưởng mình sẽ chết trên bàn sinh nữa, cũng may là nhóc con này lớn lên khoẻ mạnh, biết yêu thương mẹ mình, nếu không thì người làm mẹ này khóc không ra nước mắt mất. 

[BTS Fanfic][J-Hope] Anh bạn trai được quốc gia cấp choNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ