Chap mới có rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ.
____________________________________________________
"Tại sao còn chưa tỉnh lại nữa ? Con moẹ nó các người làm việc kiểu gì thế ?".
Tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, tôi lờ mờ mở đôi mắt nặng trĩu lên, mệt mỏi đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, nhẹ nhõm thở ra một hơi, rồi mới chậm rãi gọi cái người đang nổi giận ở bên ngoài "Anh..."
"Tỉnh rồi sao ?". Min tổng nghe thấy tiếng em gái, không thèm đôi co với mấy người bác sĩ bên ngoài nữa, lập tức chạy tới bên giường bệnh.
Tôi gật đầu, nhìn anh vừa xoa đầu tôi vừa thở phào nhẹ nhõm "Em đã ngủ suốt một ngày rồi, làm anh sợ chết đi được ! Cảm thấy khá hơn chưa ?".
Lúc này bác sĩ ở phía sau mới bước tới, mỉm cười tiếp lời Min Yoon Gi "Chị mà không tỉnh lại, em sợ là anh Yoon Gi sẽ dỡ luôn cái bệnh viện này mất".
Tôi ngước mắt nhìn bác sĩ, thần trí dần dần ổn định trở lại, còn có thể cười đáp lại "Lâu rồi mới gặp, bác sĩ Han."
Han Hyun Woo – em trai song sinh của cô bé hàng xóm nhà anh trai tôi, hai tay đút ở túi áo blouse, thoải mái nói "Lúc chị được đưa tới, em cũng bị hoảng sợ một phen, cũng may là chị không bị bỏng. Chị hôn mê lâu như vậy là vì hít phải khí than thôi. Em nghĩ chỉ cần ở lại theo dõi thêm một ngày, nếu không còn bất cứ vấn đề gì, có thể xuất viện rồi."
"Ừm, cảm ơn em." Nghe vậy là tôi an tâm rồi.
"A phải rồi. Cô bé được đưa tới cùng em thì sao ?". Tôi nhớ ra Eun Ha, vội níu tay Min Yoon Gi.
Anh thở dài một tiếng, vươn tay đỡ tôi ngồi dậy, dựa vào thành giường bệnh "Không sao rồi, cô bé được mày ôm trong người, còn bọc một lớp áo ướt, căn bản không có hít bao nhiêu khói, khả năng hồi phục tốt hơn mày nhiều. Hiện giờ còn có thể chạy nhảy rồi. Min Ha Ri, anh nói này, mày có thể nghĩ tới anh một chút không hả ? Anh già rồi, nghe nói mày vào phòng cấp cứu, suýt nữa thì đứng tim mà chết đấy !".
Min Yoon Gi rót nước cho tôi, bất quá cái miệng cũng không thôi cằn nhằn "Bộ mày tính làm super women à ? Đúng là không biết sợ là gì !".
"Chứ anh nghĩ trong tình cảnh đó, em có thể trơ mắt đứng ngoài nhìn học sinh của em bị nhốt bên trong à ?". Tôi uống ngụm nước, lấy sức lườm ông anh trai hay cằn nhằn của mình.
Min tổng thở dài, giơ tay cốc trán em gái một cái cho bõ ghét "Được, được, anh không nói lại mày !".
"Quá khen, cũng là học từ anh thôi." Tôi nhún vai, cười hì hì.
Lúc này, ở ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, là tiếng giày bốt cỡ lớn. Tôi theo phản xạ nhìn ra hướng đó, thấy người đàn ông mặc quân phục đứng ở cửa, khoé miệng bất giác cong lên.
Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng cùng nhớ nhung nhưng lại không dám bước tới của anh, tôi bật cười "Anh định đứng đó tới khi nào ? Mau lại đây !".
Min Yoon Gi thấy cảnh tượng này, không thể làm gì khác là xoay người ra ngoài, nhường chỗ cho đôi tình nhân. Trước khi bước ra ngoài còn nhẹ giọng nói "Vào đi, con bé trong lúc hôn mê đều là gọi tên cậu đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS Fanfic][J-Hope] Anh bạn trai được quốc gia cấp cho
Hayran KurguAnh vẫn thường hỏi tôi, nếu người cứu tôi khi đó không phải là anh, mà là đồng đội của anh, thì liệu bây giờ tôi có yêu anh, có nguyện ý ở bên anh không ? Những khi ấy, tôi chỉ khẽ cười. Đồ ngốc, anh là người bạn trai được Quốc gia đặc biệt cấp cho...