Mấy nay lu bu việc đăng kí môn với học thử nên giờ mới có thời gian đăng chap. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ.
_____________________________________________________
Giờ nghỉ trưa không dài, tôi cùng vài đồng nghiệp trong trường ăn trưa xong, rồi mới thong thả trở lại phòng giáo viên, chuẩn bị cho các tiết buổi chiều. Tán ngẫu một hồi, điện thoại trong túi bỗng reo lên, là cô hiệu phó gọi tới, thông báo đã có kết quả khám sức khoẻ lần trước, kêu chúng tôi trong tuần này phải tới bệnh viện thêm một chuyến.
Thật là không còn cách nào khác, tuy rằng chúng tôi là giáo viên, nhưng làm sao xem hiểu hết các thuật ngữ chuyên ngành của ngành y chứ, đương nhiên là cần tới bác sĩ chẩn đoán. Chỉ là thời gian cuối năm ai cũng đều bận rộn, đành phải tách ra đi riêng lẻ.
"Phải rồi, ngày mốt là sinh nhật của cô giáo Min, cô muốn nhận quà gì, chúng tôi sẽ tặng cô." Một cô giáo trong nhóm bỗng lên tiếng.
Tôi ngớ người, cúi đầu xem lịch trên di động, mới đó mà đã tới sinh nhật rồi. Nhét điện thoại trở lại túi áo khoác, tôi lắc đầu cười "Mọi người cùng tôi ăn một bữa là được rồi, quà cáp gì chứ."
"Một năm mới có một ngày mà, cô đừng ngại." Một thầy giáo khác lên tiếng.
"Thật đó, chỉ cần ăn trưa cùng nhau là được rồi. Cuối năm ai cũng bận cả mà." Nghe thấy tiếng chuông, tôi đứng dậy thu dọn sách vở, chuẩn bị đi dạy tiết buổi chiều.
"Ừm, tôi thấy vậy cũng được. Đi thôi, chắc bọn trẻ đã vào lớp rồi đó." Thầy Kang ngồi bàn bên cạnh tôi, cũng ôm cặp đứng dậy.
Chuyện tôi có bạn trai, các thầy cô trong trường đều biết rõ, cho nên không thể tránh khỏi việc tò mò về chuyện này "Mà cô Min này, bạn trai cô có trở về đón sinh nhật với cô không ? Đây là năm đầu tiên cô hẹn hò đó."
Nghe cô ấy nhắc về anh, tôi mới chợt nhận ra, đã một tuần rồi, ngoại trừ tin nhắn nói rằng anh đang đi làm nhiệm vụ, dặn tôi ở nhà ngoan ngoãn chờ anh, tôi không còn nhận được bất cứ tin tức nào về anh nữa. Bất quá, đây cũng không phải lần đầu anh như vậy, nên tôi cũng không cảm thấy lạ lẫm hay buồn bực nữa.
Nghĩ cũng phải, thời gian có bạn trai bên cạnh, nếu tính gộp lại có lẽ còn chưa tới nửa năm, phần lớn đều là yêu đương qua điện thoại, qua những cuộc gọi vội vã, hay những tin nhắn ngắn ngủi mà thôi.
"Tôi cũng không rõ nữa, kì nghỉ phép của anh ấy rất ít, hơn nữa bây giờ đang trong đợt huấn luyện cuối năm, chắc là không thể trở về đâu." Tôi nhún vai, trả lời xong liền tạm biệt đồng nghiệp, đẩy cửa bước vào lớp học.
Chớp mắt một cái đã tới cuối tuần, nhớ tới thông báo của cô hiệu phó, đành vác thân tới bệnh viện lấy kết quả. Lần này không cần xếp hàng nữa, tôi theo sự chỉ dẫn của y tá trực ở quầy, đi vào phòng khám số 2.
"Là cậu ?". Tôi đẩy cửa bước vào, nhìn thấy vị bác sĩ thân quen ngồi trước mặt, nhịn không được bật cười. Sau đó kéo ghế ngồi xuống, nhìn vào bảng tên trên bàn "Mình còn nghĩ lần trước chỉ là trùng hợp, thật là ngờ bác sĩ phụ trách lại là cậu đấy, Park Jimin."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS Fanfic][J-Hope] Anh bạn trai được quốc gia cấp cho
FanficAnh vẫn thường hỏi tôi, nếu người cứu tôi khi đó không phải là anh, mà là đồng đội của anh, thì liệu bây giờ tôi có yêu anh, có nguyện ý ở bên anh không ? Những khi ấy, tôi chỉ khẽ cười. Đồ ngốc, anh là người bạn trai được Quốc gia đặc biệt cấp cho...