Chap 3 : Sự dịu dàng khó cưỡng

501 80 18
                                    

Bộ này kiểu nhẹ nhàng, vui vẻ là chính, nên có lẽ sẽ hơi chán một xíu, mong là mọi người có thể yêu thương và ủng hộ nó nhiều nhiều ạ. 🥰🥰🥰

____________________________________________________

"Ngày đầu thế nào ? Không khó khăn lắm chứ ?". Thầy hiệu trưởng nhìn đám trẻ đang nô đùa ngoài sân, theo thói quen chắp tay sau lưng, quay đầu nhìn tôi cười hỏi.

Tôi lắc đầu, lễ phép đáp lại "Không có đâu thầy, bọn trẻ rất ngoan, cũng rất nghe lời." Cứ nhớ tới tiết tập viết ban nãy, khi bắt tay từng đứa trẻ, nắn nót viết chữ trên cuốn tập mới, cùng ánh mắt và nụ cười háo hức, ngây ngô của chúng, khóe miệng tôi lại nhịn không được cong lên.  

"Một cô giáo trẻ đầy triển vọng như em, lại tình nguyện tới một nơi hẻo lánh, nghèo nàn để dạy học, thật là áy náy !". Trên khuôn mặt già nua của thầy hiện lên nét buồn man mát, làm tôi có đôi chút chạnh lòng. Nếu bọn trẻ ở đây được học tập trong một môi trường hiện đại giống như ở thành phố thì tốt rồi.

"Thầy đừng nói vậy, em lại cảm thấy nơi này rất tốt ấy chứ". Ngôi làng nhỏ này chính là nơi tôi gặp lại anh, còn có thể cùng anh trò chuyện, thật tốt biết bao !

Nghĩ rồi, tôi cười lém lỉnh, nhỏ giọng thì thầm với thầy "Đặc biệt là đối với một cô gái độc thân như em thầy ạ !".

Dường như câu nói nửa đùa nửa thật của tôi đã làm xua đi nét buồn trong lòng thầy. Thầy bật cười, đưa đôi mắt "nhìn thấu hồng trần" nhìn tôi, "Con bé này, biết nhìn xa trông rộng đó ! Nói em nghe, mấy chàng lính ở đây đều chưa có bạn gái, vợ thì càng không, em thích ai, cứ mạnh dạn mà tiến tới !".

Được sự cổ vũ của thầy, tôi mở cờ trong bụng, nắm tay thành quyền, quyết tâm đáp "Được ạ, em nhất định sẽ không phụ sự kì vọng của thầy !".

Thầy cười đến khóe mắt đều nhăn lại, làm tôi chợt nhớ bố mình, cũng bất giác cười theo.

Trò chuyện cùng thầy một lúc, tôi liền thấy đại úy Jung tiến đến chào hỏi "Em đã công tác ở đây rất lâu, cũng chưa thấy thầy cười nhiều như vậy bao giờ."

Jung Hoseok đưa mắt nhìn tôi một cái, cười nói "Xem ra thầy rất quý cô giáo Min !".

Thầy hiệu trưởng gật gù "So với đám đàn ông khô khan các anh, cô gái nhỏ này đáng yêu hơn nhiều !".

"Em nghe trung úy Kim nói, thầy muốn làm tiệc chào đón đội tình nguyện ạ ?". Jung Hoseok tiếp lời.

Tôi ngạc nhiên "Tiệc chào đón ấy ạ ?".

"Đúng, tiệc chào đón. Tuy rằng không thể đãi các em những món ăn phong phú như trên thành phố, nhưng ít nhất cũng phải được một bữa ăn no nê chứ." Thầy hiệu trưởng nói xong, liền đưa tay lên vỗ vai anh một cái "Việc này giao cho em nha !". Sau đó chắp tay ra sau lưng, khoan thai bước đi "Thầy có việc đi trước, hai đứa cứ từ từ nói chuyện đi."

Tôi không hiểu chuyện gì, chỉ thấy anh khó xử nhìn thầy một cái, rồi bất đắc dĩ cười cười.

Hiện giờ chỉ còn hai người chúng tôi, không khí đột nhiên trở nên lúng túng, khiến tôi không biết nên nói gì tiếp theo, chỉ đành giả bộ ngắm nghía xung quanh.

[BTS Fanfic][J-Hope] Anh bạn trai được quốc gia cấp choNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ