Chap mới có rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ :)))
_____________________________________________________
Tôi đưa mắt nhìn ngó xung quanh, lại nhìn tài xế của anh trai đang xếp hành lí vào cốp xe, ngạc nhiên hỏi "Min Yoon Gi đâu rồi ?".
Jung Hoseok không khổ danh là lính đặc chủng được huấn luyện, tốc độ phục hồi quả thực là vô cùng tốt, hiện giờ đã không cần tới nạng hay xe lăn, không chỉ có thể đi lại chậm rãi mà sinh hoạt nhẹ nhàng cũng hoàn toàn không thành vấn đề nữa "Hình như công ty có vấn đề cần giải quyết nên anh ấy đi trước rồi."
"Ừm, vậy chúng ta trở về thôi." Tôi ôm cánh tay anh, ngồi vào ghế sau.
Thư kí Choi ngồi ở ghế phó lái, nghiêng đầu nhìn tôi và Jung Hoseok mỉm cười "Đúng là không ngờ còn có ngày nhìn thấy đại uý Jung trở về !".
Tôi đưa mắt nhìn anh một cái, bàn tay vẫn đan chặt tay anh, hướng mắt đáp thư kí Choi "Em nghe anh trai kể rồi, chuyện này cũng phải cảm ơn anh một tiếng. Nghe nói anh và Dylan là họ hàng, nhưng hình như tính cách của hai người rất khác nhau !".
"Cậu ta kể với em à ? Thằng nhóc đó lúc nào cũng chỉ thích bay nhảy, lâu dần trở nên cợt nhả kì quái như vậy đấy !". Thư kí Choi thoải mái đáp.
Tán ngẫu thêm vài câu, tôi mới nhận ra từ lúc đáp máy bay xuống, đại uý Jung cứ luôn trầm ngâm, trên khuôn mặt điển trai còn mang theo vài nét lo âu khẩn trương. Khẽ vuốt nhẹ tay anh, tôi nhẹ giọng hỏi "Anh sao thế ?".
"Lo lắng..." Anh đưa tay còn lại xoa xoa má tôi, không hề che giấu cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình "Ngộ nhỡ thằng bé không thích anh."
Nghe được câu trả lời ngoài dự đoán, tôi dựa đầu vào vai anh bật cười thành tiếng "Sao có thể chứ ? Con trai chúng ta rất thông minh, chắc chắn sẽ nhận ra người bố siêu nhân mà nhóc luôn ngưỡng mộ !". Nghĩ về con trai, tôi không khỏi mong chờ cảnh tượng hai bố con anh gặp nhau nha.
Nhắc tới chuyện này, tôi chợt nhớ tới một kỉ niệm khi nhóc mới đi học mẫu giáo. Như thường lệ, sau khi đón con từ nhà trẻ về, trong lúc tắm cho con, tôi chợt nghe nhóc hỏi rằng tại sao các bạn nhỏ khác có bố tới đón, còn nhóc thì không có. Khi ấy, tôi chỉ có thể lặng lẽ chạnh lòng, rồi rất nhanh xoa đầu con, trả lời rằng bố con là siêu nhân tài giỏi nhất, cho nên bố phải đi giải cứu thế giới, không thể ở cùng nhóc được. Hình như từ đó trở đi, mỗi lần có ai hỏi về bố, Sóc con cũng đều tự hào vỗ ngực nói bố nhóc là siêu nhân, mai sau lớn lên sẽ mạnh mẽ giống bố để bảo vệ mẹ.
"Siêu nhân ?". Anh buồn cười hỏi.
Tôi gật đầu, siết nhẹ tay anh "Em cũng đâu còn cách nào khác. Sóc con mới hơn 3 tuổi, em đâu thể nói với con những chuyện đó. Anh và sóc con là mạng sống của em, dù có thế nào em cũng muốn con trai chúng ta được lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn."
Dừng lại một chút, tôi hạnh phúc cọ mặt vào bả vai anh "Nhưng bây giờ thì không sao rồi. Hoseok, thật may vì anh đã trở về."
"Bảo bối, anh sẽ dùng cả cuộc đời còn lại của mình để bù đắp cho em và con." Jung Hoseok hôn trên trán tôi, khẽ nói.
Mệt mỏi cả nửa ngày trên máy bay, cộng thêm việc có anh bên cạnh, làm tôi vô cùng an tâm mà ngủ thiếp đi. Mãi tới khi về tới Jung gia, tôi mới bất giác tỉnh giấc.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS Fanfic][J-Hope] Anh bạn trai được quốc gia cấp cho
FanfictionAnh vẫn thường hỏi tôi, nếu người cứu tôi khi đó không phải là anh, mà là đồng đội của anh, thì liệu bây giờ tôi có yêu anh, có nguyện ý ở bên anh không ? Những khi ấy, tôi chỉ khẽ cười. Đồ ngốc, anh là người bạn trai được Quốc gia đặc biệt cấp cho...