Chúng ta cùng bắt đầu một chuyến phiêu lưu mới nào ! \(★^∀^★)/
____________________________________________________"Anh vẫn thường hỏi tôi, nếu người cứu tôi khi đó không phải là anh, mà là đồng đội của anh, thì liệu bây giờ tôi có yêu anh, có nguyện ý ở bên anh không ? Những khi ấy, tôi chỉ khẽ cười. Đồ ngốc, anh là người bạn trai được Quốc gia đặc biệt cấp cho em mà..."
__Trích "Nhật kí của Kẹo dẻo thích cười"
***
Nhìn người đàn ông ngồi ở phía đối diện, tay đang ôm tách trà, thao thao bất tuyệt về bản thân và gia thế của mình, tôi nén một tiếng thở dài, đôi mắt khẽ lơ đễnh nhìn ra phía cửa sổ, tự hỏi liệu bây giờ anh ấy đang làm gì ? Có phải cũng giống như khi đó, khoác lên mình bộ quân phục anh dũng, ở một nơi nào đó làm nhiệm vụ hay không ?
"Anh đã từng đi nhập ngũ chưa ?".
Người đàn ông trước mặt bởi vì câu hỏi ngột đột của tôi mà hơi ngẩn người, rất nhanh liền gãi gãi đầu cười trừ "Xin lỗi, tôi đang mang quốc tịch Mỹ, cho nên không cần phải nhập ngũ giống những người khác. Cô Min...tại sao lại quan tâm đến vấn đề này ?".
Tôi nhìn biểu cảm có phần né tránh của người trước mặt, không tiện nói thẳng những lời trong lòng, miễn cưỡng cười mỉm một cái "Không có gì, tôi chỉ tò mò một chút thôi...". Sinh ra và lớn lên ở một đất nước vẫn còn chia cách hai miền nam bắc, việc nam giới đến tuổi được gọi đi nhập cũ, vốn đã trở thành nghĩa vụ và cũng là niềm tự hào của mỗi người đàn ông trưởng thành. Có lẽ vì cái luật bất thành văn này mà người dùng quốc tịch Mỹ để trốn tránh như anh ta, chắc hẳn là phải cảm thấy chột dạ rồi.
Buổi xem mắt thứ 3 trong tháng này, cũng theo câu hỏi có phần đường đột của tôi mà lặng lẽ kết thúc.
Mở cửa xe ngồi vào, tôi vứt chiếc túi xách phiên bản giới hạn ra ghế bên cạnh, thò tay vào ngăn kéo nhỏ trong xe, theo thói quen lấy ra một chiếc kẹp tóc, nhanh chóng túm gọn mái tóc xoăn dài lên cao, để lộ ra khuôn mặt trái xoan trắng nõn cùng vầng trán ương ngạnh bướng bỉnh của mình.
Thở phào một tiếng, tôi ấn chân ga, lái xe rời khỏi quán cà phê sang trọng nhưng ngột ngạt ban nãy.
Chiếc xe Audi xanh dương, sáng bóng dừng lại trước một căn hộ nhỏ. Tôi dừng lại, tháo dây an toàn, ôm túi xách bước xuống.
"Chị Ha Ri ?".
Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc, vui vẻ quay đầu nhìn về phía người bạn hàng xóm đáng yêu của anh trai mình "Mới đi làm về sao ?".
"Dạ, chị đến tìm anh Yoon Gi ạ ? Còn đi xe của anh ấy nữa ?". Cô nhóc Han Yeon Woo này vô cùng ngốc nghếch và dễ gạt, từ khi dọn tới đây vẫn luôn là trò tiêu khiển của ông anh tinh quái nhà tôi.
Tôi lém lỉnh cười "Ừ. Lười đi buýt quá nên mới cướp xe của ổng. Có phải sáng nay ổng chen chúc trên xe buýt, cáu bẩn lắm đúng không ?". Người ta vẫn thường nói, anh em cùng huyết thống, không giống lông cũng giống cánh. Cái thú vui "giả nghèo giả khổ" này của anh em nhà tôi, đúng là đến chết cũng không bỏ được mà !
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS Fanfic][J-Hope] Anh bạn trai được quốc gia cấp cho
FanficAnh vẫn thường hỏi tôi, nếu người cứu tôi khi đó không phải là anh, mà là đồng đội của anh, thì liệu bây giờ tôi có yêu anh, có nguyện ý ở bên anh không ? Những khi ấy, tôi chỉ khẽ cười. Đồ ngốc, anh là người bạn trai được Quốc gia đặc biệt cấp cho...