Chap 8 : Không phải còn có tôi sao ?

403 72 21
                                    

Hehe, tui mới đi du lịch về, bây giờ mới có thời gian đăng chap, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ.
____________________________________________________

"Ý ta là con với cô bé đó, ta không hy vọng hai đứa sẽ có gì với nhau. Con là một đứa thông minh, ta nghĩ là con hiểu, người chịu nhiều tổn thương nhất sau tất cả mọi chuyện là cô bé đó."

Jung Hoseok đứng trong phòng thay đồ, cởi bỏ bộ quân phục trên người xuống, khoác lên mình quần âu, áo sơ mi màu xanh nhạt, tuy có phần đơn giản, thoải mái nhưng lại không hề làm giảm đi khí chất quân nhân của anh. Ngược lại, thường phục còn khéo léo làm lộ ra vẻ ngoài anh tuấn, dáng người cao lớn cùng thân hình rắn chắn của anh.

Bàn tay dày, to lớn chậm rãi gài từng chiếc cúc áo, ánh mắt lơ đễnh nhìn vào một khoảng không vô định. Những lời ban nãy Tham mưu trưởng Yoon nói, cứ vô thức lặp đi lặp lại trong đầu anh.

Năm đó, khi nhận nhiệm vụ bí mật giải cứu con tim, anh mới chỉ được bộ nhiệm vào đội Alpha chưa bao lâu. Thành tích trước đây không tệ, song kinh nghiệm giải cứu con tin không nhiều, nên anh chỉ có thể đảm nhận nhiệm vụ bắn tỉa. Tình hình lúc ấy rất hỗn loạn, quả bom tự chế của bọn tội phạm sắp phát nổ, mà cô bé 16 tuổi vô tình bị cuốn vào đó, chính đội anh cũng không thể đảm bảo rằng mình có thể cứu được cô bé ấy hay không.

"Chú ơi, làm ơn cứu bạn ấy, cứu Ha Ri với ạ. Cháu xin chú !". Cậu nhóc trên mặt đầy vết thương, vừa khóc vừa níu tay anh, ánh mắt van xin đầy tuyệt vọng và đau đớn.

"Qua quan sát của chúng tôi, cô bé có lẽ đã không còn hơi thở rồi." Đội trưởng ở phía trước cố gắng bình tĩnh giải thích với Park Jimin.

Park Jimin lắc đầu, cố chấp kêu lên "Các người nói dối. Cậu ấy đã hứa với tôi sẽ cùng tôi trở về nhà mà. Chú ơi, giúp tôi với, giúp tôi cứu cậu ấy."

"Đi thôi." Đồng đội của anh kéo tay cậu nhóc ra, vừa đỡ cậu nhóc vừa quay đầu nhìn anh đang do dự "Jung, cậu còn đứng đó làm gì ?".

Jung Hoseok nhìn đồng hồ hiệu lệnh chỉ còn vỏn vẹn 7 phút, trong một tích tắc đã quyết định buông tay đồng đội, mặc kệ những mệnh lệnh của đội trưởng, quay đầu chạy vào căn nhà hoang nồng nặc mùi khói.

"Jung...Jung....tên điên này ! Cậu muốn chết thật sao ?".

Đại uý Jung đang chìm đắm trong kí ức của năm đó, bỗng tiếng "tít...tít..." từ điện thoại bất ngờ vang lên. Anh theo phản xạ cầm điện thoại lên, nhận ra tín hiệu này phát ra từ chiếc đồng hồ mà anh đưa cho nhỏ. Giống hệt như năm ấy, anh không thể nghĩ được bất cứ điều gì khác, quay đầu chạy về nơi có cô gái ấy.

-----------------------------

Vừa có cơ hội trở về Seoul quấy phá Min Yoon Gi, lại nghe được tin tức anh trai đã đi công tác nước ngoài từ hôm qua, tôi đành ngậm ngùi đi tìm Lee Ji Ha chơi. Dẫu sao thời gian ở đây không nhiều, người tôi có thể gặp gỡ và buôn chuyện cũng không nhiều mà.

Nhận được cuộc gọi của tôi, con nhỏ vui vẻ gửi địa chỉ, còn đặc biệt khoa trương nói, mặc dù siêu sao như nó rất bận bịu, nhưng sẽ cho dân thường như tôi cơ hội đến trường quay xem nó diễn một lần.

[BTS Fanfic][J-Hope] Anh bạn trai được quốc gia cấp choNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ