Chap mới tới rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ :)))
____________________________________________________
Cúi đầu nhìn chiếc chìa khoá trong tay mình, lại ngẩng đầu nhìn căn biệt thự hầm hố trước mặt, tôi vô thức nuốt nước bọt một cái, không biết nên bày tỏ cảm xúc gì mới đúng nữa.
Tối hôm trước...
Bởi vì thời gian nghỉ phép của Jung Hoseok chỉ có một tuần, nên đồ đạc anh mang tới nhà tôi không nhiều, chỉ vỏn vẹn một chiếc vali cỡ nhỏ, trong đó có vài bộ quần áo cùng vài món đồ dùng cá nhân như dao cạo râu, bàn chải,...Tôi ngồi không tới một lúc đã sắp xếp gọn gàng xong tất cả. Lúc khoanh chân ngồi trên giường ngắm nghía lại xem còn quên thứ gì không thì anh bước tới ngồi xuống bên cạnh tôi, sau đó đặt vào tay tôi một chiếc hộp nhỏ bằng nhung màu xanh dương.
Tôi ngạc nhiên nhìn chiếc hộp trong tay, khoé miệng không khỏi cong lên "Gì thế anh ?".
Hôm trước anh nói muốn kết hôn, hôm nay lại đưa chiếc hộp này, bên trong không phải nhẫn thì còn gì nữa chớ ?! Mặc dù trong lòng đã sướng tới mức phất cờ rồi, bất quá vẫn phải giả bộ một chút.
Jung Hoseok đưa tay xoa xoa đầu tôi, mỉm cười đặc biệt ôn nhu "Mở ra xem thử đi !".
Tôi cúi đầu, trong lòng có hơi căng thẳng, không biết nhẫn cầu hôn anh chọn sẽ trông như thế nào. Thật là hồi hộp đó !!!
Từ từ mở chiếc hộp ra, chiếc nhẫn cầu hôn lại có có hình chữ nhật dẹt ?!
Khoan đã, đây, đây không phải nhẫn, là một chiếc chìa khoá mà !!!
Theo phản xạ ngây người nhìn anh "Thứ này..."
"Anh muốn em gả cho anh, đương nhiên phải cho em một món quà xứng đáng rồi." Anh đưa tay dịu dàng gạt tóc mái của tôi qua sau tai, rồi vuốt ve má tôi, cười ngượng ngùng nói.
"Mặc dù có chút quê mùa, nhưng đây là truyền thống của nhà họ Jung. Bố anh ngày xưa cũng là dùng chìa khoá nhà để cầu hôn mẹ anh, bây giờ anh cũng muốn đưa thứ này cho em. Jung phu nhân, toàn bộ tài sản của anh đều đã nằm trong tay em rồi !".
Người đàn ông trước mặt mình, không những đẹp trai, tài giỏi, mà còn vô cùng biết dỗ ngọt nữa !!!
Tôi chu môi, xúc động vứt chiếc hộp qua một bên, chồm người lên ôm lấy Jung Hoseok, rúc mặt vào cổ anh cọ cọ, hít hít "Jung, làm sao đây ? Em lại rung động mất rồi !".
Anh bật cười, giang tay ôm chặt lấy người tôi, hôn lên tóc tôi "Sao bảo bối của anh lại biến thành con cún con rồi ?".
Tôi thò đầu ra, vứt hết chút liêm sỉ cuối cùng đi, hôn chóc chóc vào trán, mắt, mũi, rồi má anh. Thiếu điều mọc ra cái đuôi nhỏ mà vẫy vẫy !
Anh cười tới run cả người, tay ôm trên eo tôi, ngả người muốn né cũng không né được, cuối cùng ngã xuống chiếc giường mềm mại bên dưới, để tôi ngồi trên người anh, cười gọi "Ha Ri !".
Tôi cười tủm tỉm, tiếp tục dùng những cái hôn để bày tỏ tình cảm của mình "Moa..moa...ửm...?"
"Xếp nốt hành lí cho ông xã em đi chứ !". Anh bất đắc dĩ cười, ôm mặt tôi ngăn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS Fanfic][J-Hope] Anh bạn trai được quốc gia cấp cho
FanfictionAnh vẫn thường hỏi tôi, nếu người cứu tôi khi đó không phải là anh, mà là đồng đội của anh, thì liệu bây giờ tôi có yêu anh, có nguyện ý ở bên anh không ? Những khi ấy, tôi chỉ khẽ cười. Đồ ngốc, anh là người bạn trai được Quốc gia đặc biệt cấp cho...