Chap 22 : Bí mật công khai của Min gia

297 49 27
                                    

Chap mới tới rồi đây, chúc mọi người có một tuần trở lại học tập và làm việc vui vẻ nha :)))

____________________________________________________

Chăm sóc Min Yoon Gi cả đêm cũng không làm tinh thần tôi mệt mỏi được. Ngược lại, vừa trở về nhà, tôi lập tức vứt giày ra một góc, ngay cả dép đi trong nhà cũng chưa kịp thay, trực tiếp chạy tới chỗ bạn trai đang nấu bữa sáng trong bếp "Đại uý, làm sao đây ? Có chuyện rồi !".

Jung Hoseok cúi đầu nhìn cô gái đang ôm dính lấy anh, thả đũa qua một bên, cười cười cọ cọ mặt tôi "Em gây ra chuyện gì rồi sao ?".

"Nếu em gây ra chuyện, anh có giải quyết hậu quả cho em không ?". Tôi ngửa cổ nhìn anh, cười hì hì.

Kết quả, bị anh cốc cho một cái vào trán "Nghiêm trọng rồi đây ! Ha Ri nhà mình đi cả đêm mới về, còn nói đã gây ra chuyện....thật là làm người ta bất an !".

Tôi nhăn mặt, xoa xoa trán, vừa xoay người rời khỏi bếp vừa lẩm bẩm "Nếu anh gặp bố em, xem anh còn ra vẻ như thế được hay không !".

"Min Ha Ri !".

Tôi giật mình, nói bé vậy cũng nghe thấy sao ?! Quả nhiên là lính đặc chủng được huấn luyện đặc biệt !

"Dạ ?". Tôi chột dạ quay đầu, nhìn người đàn ông trước mặt. Cái tạp dề con thỏ màu hường phấn trên người Jung Hoseok cũng không thể che bớt đi khí thế nghiêm nghị tới đáng sợ của anh.

"Quay lại đây !". Anh ngoắc ngoắc ngón tay.

Lút cút bước lại chỗ anh, tôi chỉ hận không thể mọc cái đuôi vẫy vẫy trước mặt anh "Anh gọi em ạ ?".

Mặc dù có hơi hèn thật nhưng tôi không thể không thừa nhận, từ tuổi tác với vốn sống, từ chiều cao tới khí thế, người đàn ông này đều hơn tôi một bậc !

"Bố em muốn gặp anh ?". Jung Hoseok luôn có khả năng nhìn thấu người khác.

Gật gật, tôi bấu bấu gấu áo "Em định lát nữa ăn xong sẽ bàn bạc với anh mà."

Dứt lời, tôi len lén ngẩng đầu nhìn biểu cảm của anh, đoán xem anh có giận hay không. Sau đó, tôi thấy anh kéo tay tôi lại gần, rồi giang tay ôm trọn thấy thân hình có chút đầy đặn của tôi, bất quá lại không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn tôi, nhìn tới mức tôi đỏ cả mặt.

"Em...em vốn định một thời gian nữa, đợi tình cảm của chúng ta ổn định, sẽ cùng anh về Min gia. Nào có ngờ bố em lại biết chuyện chúng ta, còn nói tối mai đưa anh về gặp ông ấy." Tôi mân mê vạt áo của anh, nhẹ giọng giải thích.

Jung Hoseok đưa tay vén nhẹ tóc tôi qua mang tai, rồi đừng lại ở má tôi, khẽ xoa xoa "Là anh suy nghĩ không thấu đáo, chưa nhận được sự cho phép của bố em, đã cướp mất cô con gái duy nhất của ông ấy đi rồi."

Hiểu anh đang ám chỉ điều gì, tôi đỏ cả mặt, lí nhí chống chế "Là em tình nguyện chứ bộ..."

"Ha Ri," Anh nhẹ giọng gọi.

"Đừng lo, anh sẽ chuẩn bị thật tốt. Tối mai chúng ta cùng về gặp bố em."

Chỉ cần là người đàn ông này, tôi luôn cảm thấy an tâm.

[BTS Fanfic][J-Hope] Anh bạn trai được quốc gia cấp choNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ