Chương 01

865 38 17
                                    


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Truyện được lấy cảm hứng từ bộ " Nguyệt Mãn Khăm "

Thể loại Xuyên Không đam mỹ

Đây là Tiện Vong không phải Vong Tiện nếu vô nhầm nhà thì cửa đóng rồi không... cho... ra😁

Đây là sản phẩm do trí tưởng tượng và vui lòng không áp dụng vào thực tế

Đây là truyện do tác giả Lam Phương viết

Mong mọi người ủng hộ và cho ý kiến cùng lời khuyên

""""""""""""""""""""""""""""""""""

<================>

Chính văn

<================>

Thiếu niên mở ra đôi mắt nặng trĩu. Ánh nến lập lòe kêu tí tách chiếu sáng cả không gian, hương thơm thoang thoảng bay ra từ lư hương hòa vào không khí tạo thành màn khói trắng mơ hồ, lượn lờ quanh căn phòng không lớn lắm. Thiếu niên từ trên giường chậm rãi ngồi dậy, đảo đôi mắt mông lung của chính mình quanh căn phòng, bỗng hoảng hốt. Chiếc giường này rõ ràng khác hoàn toàn với cái chiếu trúc rách nát cũ kĩ của y. Chiếc giường được trải chăn nhung trắng mềm. Gối đầu thêu bạch liên tinh xảo, giường khá thấp lại vừa đủ một người nằm.

Y hồi tuỏng lại tình cảnh trước khi bản thân mất đi ý thức. Khi đó y bị bố ruột của mình đánh đập không thương tiếc. Không hiểu vì lí do gì, khi ông ta nhìn thấy y lại nổi cơn điên, túm tóc y đi ra khỏi nhà, lôi y đến một hồ nước nhỏ được ánh trăng sáng đến bất bình thường soi sáng cả mặt nước trong veo. Ông ta chửi rủa y đến điên loạn rồi thẳng tay ném đứa con mới mười mấy tuổi của mình ra giữa hồ.

Kì quái ở đây chính là, vì sao y không chết? Hơn nữa còn ở một nơi xa lạ như vậy?

Dòng ký ức không thuộc về thiếu niên kéo đến. Lam Vong Cơ đưa tay lên ôm lấy đầu mình. Thời gian một chén trà qua đi, Lam Vong Cơ chầm chậm hạ tay xuống lẩm bẩm:

''Vậy ra mình là xuyên tới đây? Hơn nữa chỉ là hồn xuyên. Chính là xuyên đến thời không vào cổ đại phong kiến, còn có Lân nhi gì đó?''

Lam Vong Cơ từ trên giường đứng lên, chầm chậm đi đến cái bàn trang điểm soi gương. Y có chút kinh ngạc, không thể ngờ chủ thể không những tên tuổi giống y, ngay cả gương mặt đều như một khuôn đúc thành, chỉ khác ở chỗ tóc của y hiện tại rất dài và đen, bộ quần áo rách nát nay được thay bằng bộ bạch y tao nhã mềm mại

Đột nhiên, cánh cửa gỗ bên ngoài bị mở tung, một nam nhân gương mặt giống y tám chín phần đi vào. Theo ký ức của chủ thể, đây là huynh trưởng của y

Lam Hi Thần vừa thấy người tỉnh, nội tâm vui mừng, hắn chạy đến ôm chầm lấy y. Lam Vong Cơ thân thể cứng đờ, cũng không kịp có phản ứng đã nghe Lam Hi Thần nói:

''Vong Cơ, cuối cùng đệ cũng chịu tỉnh rồi, đệ biết đệ làm ta cùng thúc phụ lo lắng thế nào không? Chỉ là du hồ cũng bị người xấu ức hiếp đẩy xuống hồ. Nếu sau này nhập cung bị cuốn vào phân tranh, đệ phải làm sao sống khi không có ta cùng thúc phụ đây?''

ĐM/Tiện Vong| Dạ Nguyệt Khuynh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ