Chương 23

127 20 5
                                    

Ngụy Vô Tiện ngồi một bên ngây người lúc lâu, cuối cùng phán một câu:

"Đứa nhỏ này quá xấu, không bằng một góc của phụ hoàng cùng phụ phi của nó!"

Lam Vong Cơ ngồi tựa lưng vào thành giường tự cho đứa trẻ uống sữa của mình, mi mắt hơi nhíu lại:

"Tỏa Nhi mới được hai ngày tuổi, đường nét chưa rõ ràng sao có thể luận xấu đẹp?"

"Nhưng nó vẫn xấu"

Lam Vong Cơ không muốn phí nước miếng với hắn, y cho Tỏa Nhi uống thêm một chút sữa rồi bế xuống đặt nằm bên cạnh, tay chỉnh lại phần cổ áo bị kéo lệch để Tỏa Nhi bú sữa cho ngay ngắn, lại ôm tiểu cô nương vào lòng như ôm trân bảo cầm trong tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan vỗ về

Ngụy Vô Tiện cảm thấy có chút khó chịu trong lòng, hắn đoạt Tỏa Nhi từ trong tay y, bế đến trước mặt Lý ma ma để bà đưa đi:

"Ngươi dù sao cũng mới sinh, thân thể cũng tổn thương nghiêm trọng, nghỉ ngơi cho tốt đi. Sữa của nhũ mẫu cũng đâu có độc, ngươi hà tất ngày nào cũng tự cho nó uống sữa của mình?"

"Sau việc huân hương bị hạ thủ thần cũng không thể dửng dưng không lo cho Tỏa Nhi"

Ngụy Vô Tiện nghe nhắc đến chuyện này, đột ngột thay đổi sắc mặt, nhìn y nghiêm giọng nói:

"Mưu hại hoàng tự, hãm hại phi tần, tội này không chỉ là tử tội ngay cả mẫu gia cũng phải xử phạt. Dư thị rắp tâm hảm hại ngươi cùng Tỏa Nhi trẫm đã tra rõ ràng. Tiếp theo đây chỉ đợi hoàng nương ra chỉ dụ"

"Tuy nàng hại ta nhưng cũng không thể giết nàng. Người ta nói giết người đền mạng, thế nhưng thần không phải vẫn còn đang sống sao? Huống hồ gia tộc nàng không hạ thủ sao lại liên lụy họ?"

"Vậy ngươi có nghĩ đến lúc ngươi cố chấp sinh Tỏa Nhi chỉ thiếu một ly đã rơi vào kết cục một xác hai mạng?"

"Nhưng Tỏa Nhi mới chào đời chưa lâu hậu cung đã thấy máu không phải sẽ xui xẻo sao?"

Ngụy Vô Tiện đuối lí, hắn nhìn chằm chằm thiếu niên như mới phát hiện ra điểm mới lạ của y. Ngụy Vô Tiện hạ giọng nói:

"Vậy giáng làm thứ dân giam vào lãnh cung, còn gia tộc tịch thu tài sản trục xuất kinh thành đã vừa ý chưa?"

"Ừm"

Lam Vong Cơ vì mới đi qua cơn cửu tử nhất sinh, sức khỏe đều vô cùng yếu ớt không có nổi một tia khí lực nào trong cơ thể, vì thế y hiện tại không cách nào rời khỏi giường, cũng không còn sức để giữ thanh tỉnh quá lâu, trượt người nằm xuống ngủ say để cơ thể dần dần phục hồi

...

Trong cung điện tĩnh mịch ẩn sâu nơi thâm cung, tại lương đình phía sau của hoa viên rộng lớn. Nữ tử khoác một kiện y phục màu xanh lam thêu hoa hải đường rải rác khắp nơi, trên eo nàng đeo một chiếc đai lưng trắng nạm ngọc tinh tế. Gương mặt có dung nhan điễm lệ ẩn chứa hòa nhã, trên búi tóc đen như mực được cài một cây trâm vàng hình hoa lan tinh xảo kết hợp với lớp điểm trang nhẹ nhàng càng tôn lên nét đẹp thuần túy thanh thoát, khí chất tnanh nhã

ĐM/Tiện Vong| Dạ Nguyệt Khuynh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ