Chương 17

236 24 23
                                    

Đoạn đầu có chút thất đức mong mn đừng mắng tui nha
_______________________

Hắc ảnh trốn sau thân cây bên bờ tường không ngừng dùng tay đánh đập bẻ khớp xương của một con mèo, lại cằm lên một cái chủy thủ* không ngừng đâm vào người nó, bộ lông trắng cam nhuốm đẫm huyết sắc đỏ thẫm khiến người nhìn cùng nghe thấy âm thanh không khỏi rùng mình sợ hãi đến hồn vía bay mất. Đợi đến khi thanh âm thống khổ kêu gào dần chuyển thành rên rỉ đứt quãng tắt vụt, mèo nhỏ vô tội chết thảm, bóng đen mới từ gốc cây đứng dậy chạy vội đi. Chỉ là chưa chay được mấy bước đã bị một thị vệ nhảy từ trên mái nhà xuống chặn lại, ngay sau đó là một toán người chạy nước rút đến tạo thành vòng tròn bao vây hắc ảnh kia lại

(*chủy thủ - dao găm)

Nam nhân mặc hắc long bào từ phía sau chậm rãi ung dung bước đến, trên tay nam tử cầm một cây quạt nhỏ họa bức từ thủy sinh động như thật. Hắn phe phẩy quạt xếp trong tay, bước đến liếc mắt quét qua nhân ảnh trong vòng vây:

"Hạnh Nhi?"

Cung nữ tên Hạnh Nhi run lẩy bẩy quỳ rạp xuống đất, tay chân nàng ta mềm nhũn hết cả ra, lưỡi líu lại không phát ra một thanh âm nào được. Ngụy Vô Tiện cười lạnh nhìn nàng, lại đưa mắt nhìn xác mèo bên gốc cây nhíu mày:

"Tại sao đêm hôm không ở cạnh Khải Tần mà lại đến đây?"

Hạnh Nhi run rẩy kịch liệt, nàng dập đầu mấy cái trên mặt đất lấp bấp trả lời hắn:

"Bẩm... bẩm Hoàng Thượng, Khải Tần nương nương sai... sai nô tì đi hứng sương đêm  pha trà"

"Hứng sương?"

Ngụy Vô Tiện cười khẽ một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo lại sắc như gươm nhìn cung nữ run rẩy quỳ dưới đất, lạnh giọng truy vấn:

"Trẫm nhớ đường đến Ngự Hoa Viên từ cung của Khải Tần không hề đi qua nơi này, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Tại sao con mèo kia lại chết thảm? Tại sao trên tay ngươi lại cần chủy thủ dính máu? Nếu ngươi khai thật, trẫm sẽ tha chết cho ngươi"

Hạnh Nhi ngẩng đầu nhìn hắn  kinh hãi không ngừng, nàng nhìn lướt qua thanh kiếm sắc bén trên tay thị vệ, sợ đến xanh cả mặt

"Ở đây có việc gì sao?"

Lam Vong Cơ từ đại môn bước ra, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, phong thái có phần nhu thuận, hiếm thấy trên mặt có nét ngái ngủ. Vốn dĩ y đang ngủ rất say lại bị tiếng động bên ngoài làm cho bừng tỉnh, nhìn xung quanh không thấy bóng dámg nam nhân đâu liền nghĩ hắn đã đi ra ngoài mới rời giường khoác tạm ngoại bào ra ngoài tìm người

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy y ăn mặc phong phanh, nhíu mày quay lại tiến đến trước mặt y cởi ra long bào muốn khoác cho y, bị Lam Vong Cơ né tránh:

"Việc này không hợp quy củ"

Ngụy Vô Tiện thở dài một hơi nhìn Lam Vong Cơ, lại nhìn hai tay đang vô thức bảo hộ trước bụng của y, lấy dược cái cớ hợp lý:

"Ngươi không lo cho mình thì hài tử trong bụng làm sao khỏe mạnh?"

Hắn nói xong choàng long bào của mình cho y, ôn nhu cười với y một cái. Lam Vong Cơ mới đầu còn muốn nói gì đó, thế nhưng nhìn thấy nụ cười đầy ôn nhu của hắn, tâm can đều mềm nhũn không thể nói ra lời

ĐM/Tiện Vong| Dạ Nguyệt Khuynh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ